Chương 52: Nhớ nhung

28 10 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Biện Bạch Hiền trở thành một người im lặng đến đáng sợ. Ngay cả Trương Nghệ Hưng cũng không dám đùa giỡn. Bất cứ khi nào nhìn qua người ta cũng luôn thấy cậu đọc sách, cậu đọc sách liên tục đến mức gần như ngày nào cũng lên thư viện. Biện Bạch Hiền muốn vùi đầu vào những trang sách, bởi chỉ cần rảnh rỗi một chút, cậu sẽ lại nhớ đến con người kia.

Sau sự việc ngày hôm ấy, Ngô Thê Huân từ một nam thần sáng chói ngời ngời điềm nhiên trở thành một tên hèn hạ không ra gì. Chuyện nam thần Sehun hẹn hò cùng lớp trưởng lớp hai còn chưa lắng xuống thì một cô gái lạ mặt không hiểu từ đâu chui ra, sau đó nam thần lại vì cô gái ấy mà cắm sừng lớp trưởng lớp hai ngay trước mũi mọi người, cái loại tình huống cẩu huyết này không ai có thể nuốt cho nổi. Không cần biết thực hư ra sao, chỉ cần nhìn vào hành động cũng đủ để người ta lôi ra phán xét bàn tán.

Vào giờ ra chơi, Biện Bạch Hiền lại một mình lặng lẽ bước vào thư viện. Cậu lấy chiếc thang kê lên kệ sách, leo lên lấy cuốn sách trên cao. Lúc bước xuống không may cậu bị hụt chân, cả người ngã nhào xuống, may mắn là không bị trật chân.

Cậu nhắm mắt, xoa chân mình, cảm nhận cơn đau ê ẩm đang dần ngấm vào.

Ngô Thê Huân nhìn cậu một cách vô cùng giận dữ, "Cái tên nhóc này, không biết cẩn thận là gì à, thích bị té lắm hay sao vậy?" sau đó hắn đỡ cậu dậy, trái ngược với gương mặt giận dữ kia, từng cử chỉ của hắn vô cùng dịu dàng. Cậu lại được nước làm tới, "Phải, em thích bị té đấy, có người lo lắng chạy đến đỡ em dậy cũng thú vị phết."

Hắn cốc vào đầu cậu, "Giỏi, thử té một lần nữa xem, lúc ấy anh sẽ bỏ mặc luôn cho biết."

Một mảnh ký ức nhỏ tràn về khiến tim cậu bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, cậu cười buồn, đúng là hắn đã bỏ mặc cậu thật rồi.

Biện Bạch Hiền đứng dậy, tìm một góc ít người trong thư viện, đặt chồng sách xuống. Vừa lật được mấy trang thì Hạ Nhi từ đâu đến ngồi xuống đối diện với cậu. Cô chìa ra một hộp thức ăn nhanh, "Lớp trưởng Biện, vừa tan học thì chạy ngay vào đây, cậu không định ăn trưa sao? Nhìn cậu mệt mỏi lắm đó. Trương Nghệ Hưng bảo tớ đem hộp thức ăn đến cho cậu này. À, cậu ta còn bảo năm mươi tệ cậu ta còn nợ cậu xem như trả vào đây."

Biện Bạch Hiền nhìn hộp thức ăn nhanh, lòng thầm nghĩ, tên nhóc Yixing này thật láu cá quá đi. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng cảm thấy có chút ấm áp, bạn bè chính là để cho những lúc như thế này.

Buổi chiều tan học, cậu không về ký túc xá ngay, cậu đi thang lang khắp các con đường ngõ ngách. Cậu bỗng nhiên trở nên sợ rất nhiều thứ. Cậu sợ không gian yên tĩnh trong phòng ký túc xá, sợ bạn bè bỗng nhiên quan tâm, sợ nhất những hồi ức xưa cũ dâng trào, sợ đột nhiên bỗng có ai nhắc đến cái tên Ngô Thế Huân. Những cảm xúc ấy không mãnh liệt ào ạt vồ tới, nó không khiến người ta suy sụp quằn quại, nhưng nó cũng đủ khiến người ta lạnh người đi, cảm giác như một tảng đá lớn cứ đè nặng lên cả cơ thể.

Cậu và hắn, đã từng có những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ bên nhau, cớ sao bây giờ lại trở nên bi thương như thế này. Ngô Thế Huân, hiện giờ hắn ra sao, đang làm gì, cô gái ấy có đối xử tốt với hắn không, có biết hắn thích cái gì, ghét cái gì không...

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ