Chương 62: Viên mãn

38 13 2
                                    

Đầu tháng bảy, bên ngoài thời tiết đã không còn quá oi bức, lá vàng bắt đầu ngả vàng, báo hiệu một mùa thu nữa lại đến. Sáng sớm tinh mơ, Ngô Thế Huân đạp xe đến đón Biện Bạch Hiền tới trường. Hôm nay nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và ra trường cho các học sinh năm ba nên cả hai muốn đến để chúc mừng và tạm biệt đội trưởng Mân Thạc, hội trưởng Ngô Diệc Phàm, Chung Nhân và một số tiền bối trong hội học sinh.

Vì học nội trú nên chưa bao giờ Biện Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân đạp xe bao giờ. Khi thấy hắn trong một bộ trang phục thoải mái dắt theo xe đạp đến nhà mình, cậu không khỏi kinh hỉ, cứ đứng ngắm nghía săm soi chiếc xe mãi một lúc mới chịu leo lên.

Từ nhà cậu đến trường không quá mười phút đi xe, nhưng hắn cứ cố ý đi lòng vòng qua đủ ngõ ngách, không những vậy còn đạp xe với tốc độ cao khiến cậu nhìn lần muốn té ra ngoài.

"Này, anh chạy chậm một chút không được à?"

"Em sợ sao?"

"Còn lâu, ông đây chưa bao giờ biết sợ cái gì nhé."

Cậu vừa nói dứt câu  Ngô Thế Huân lại đạp nhanh hơn nữa, cậu hốt hoảng níu áo hắn, "Aaaaaaa  Ngô Thế Huân cái đồ đáng ghét, anh chạy chậm chậm chút đi mà em sắp rớt ra ngoài luôn rồi aaaa..."

"Nếu sợ thì ôm đi."

Tuy không nhìn thấy nhưng cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt vô cùng nham nhở của tên đáng ghét ngồi trước mình đây. Cậu nhéo một cái lên eo hắn, hắn "A" lên một tiếng, hơi lạng tay lái, sau đó thắng gấp dừng xe, quay ra sau lườm cậu.

"Này, anh đang lái xe đấy, em muốn chết sao?"

"Hứ..."

"Còn nghênh mặt nữa chứ, em có biết làm vậy dễ gặp tai nạn lắm không?"

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, làm gì giận thế, ai bảo anh cứ phóng nhanh làm chi."

"Thật là..."

"Gì chứ?"

"Bạch Tử!"

"Tại tại... em... em sợ tốc độ chứ bộ."

Ngô Thế Huân thở hắt ra, bật cười, "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận."

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, "Sau này đừng như vậy nữa nhé." sau đó lại tiếp tục đạp xe đến trường. Biện Bạch Hiền ngồi đằng sau lầm bầm rủa hắn mấy tiếng.

Lại nhớ đến bàn tay hắn vừa xoa xoa đầu mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy ngại.

Rõ ràng đó chỉ là một cử chỉ vô cùng vô cùng bình thường nhưng lại khiến cậu vô cùng vô cùng xấu hổ.

Từ lúc đó cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Chiếc xe vi vu khắp các ngõ ngách, từng làn gió mát rượi của buổi sớm thổi sượt qua người, không hiểu sao cảm thấy lòng thật nhẹ.

Khi cả hai bước vào thì trong sân trường chỉ lác đác vài người. Từ đằng xa, Biện Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt và Phác Thái Nghiên đang tán gẫu ở băng ghế trong khuôn viên trường.

Sau sự việc của Lâm Duẫn Nhi, cậu không biết gia đình họ Phác đã ra sao, nhưng Phác Xán Liệt hốc hác đi rất nhiều, có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện không vui.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ