Lịch trình tiếp theo của chuyến du lịch ngoại khóa này là sáng hôm sau cả đoàn sẽ cùng nhau đi tham quan viện bảo tàng nghệ thuật, xem triển lãm tranh rồi đi dạo xung quanh thành phố, mua quà lưu niệm, chụp hình, vân vân mây mây. Buổi trưa sẽ dùng bữa tại một nhà hàng, sau đó về lại khách sạn thu dọn balo, trả phòng rồi lên xe trở về trường, kết thúc chuyến đi.
Ba ngày hai đêm, nói thì có vẻ dài nhưng chớp mắt cái đã gần đến lúc trở về.
Ngô Thế Huân buổi tối hôm đó ngủ không được ngon, hai đêm liền hắn hoàn toàn mất ngủ. Nằm trên giường mà mắt cứ mở thao láo, hai ba tiếng trôi qua vẫn không ngủ được.
Giữa khuya trời có mưa, một cơn mưa nhẹ lúc hai ba giờ gì đó.
Ngô Thế Huân nằm trên giường nghe tiếng mưa. Hắn không thích trời mưa, cũng không ghét. Đối với hắn trời mưa đơn giản chỉ là một hiện tượng tự nhiên, hơi nước bốc lên thành mây, sau đó gặp lạnh ngưng tụ lại rồi đổ xuống thành mưa, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn như vậy.
Thế nhưng cơn mưa hôm qua thật lạ, không giống như mọi khi. Cơn mưa ấy không chỉ đơn giản là giọt mưa rơi xuống, không chỉ đơn giản là những tiếng tí tách bên ngoài, mà nó còn mang cho hắn một chút cảm giác gì đó rất bình yên, bình yên đến lạ.
Xung quanh tối hù, giơ tay còn không thấy năm ngón. Ngô Thế Huân gác tay lên đầu, nhớ lại buổi cắm trại ngày hôm nay. Hắn cũng tự thấy mình thật không giống thường ngày, bản thân không thích ồn ào, mấy cái chuyện như đi đâu làm gì với trường lớp này nọ lại càng không để một chút vào đầu, vậy mà bây giờ lại nằm hồi tưởng lại buổi cắm trại ngày hôm nay, thấy cũng thật buồn cười. Lại nhớ đến gương mặt ti toe của tên nhóc nào đó, đầu óc không tự chủ được mà nghĩ đến người ta, nằm đó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Biện Bạch Hiền gương mặt nhìn lúc nào cũng rạng rỡ, lúc nào cũng hi hi ha ha cười, mỗi lần khó chịu hay tức giận đều không kéo dài quá nửa ngày, một con người sống vô tư vô lự, mặc kệ ngày mai ra sao, chỉ cần hôm nay phải sống tốt, thì buổi tối trước khi đi ngủ cũng cảm thấy hài lòng. Một con người như vậy, đi đến đâu cũng khiến cho người ta muốn chạy tới nói chuyện, muốn kết bạn làm thân.
Lúc còn học sơ trung Ngô Thế Huân đã từng tham gia vào hội học sinh, những chuyến đi hoạt động ngoại khóa như vậy cũng đã từng đi nhiều lần, thế nhưng lại không chút hứng thú, không cảm thấy vui vẻ như lúc này. Tại sao vậy nhỉ, cách thức tổ chức cũng như nhau, địa điểm tham quan thì cũng không mấy hấp dẫn, vậy mà hắn vẫn thấy vui, thấy rất hài lòng.
Mà có lẽ, bởi vì có một người rất vui, nên hắn cũng vui theo.
Thật khó hiểu, đối với một người như hắn, niềm vui cũng có thể lây lan như vậy sao?
Lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của tên nhóc Biện Bạch Hiền lúc lớp hai được về nhất kia, trong người tự dưng trào dâng một cảm xúc lạ lẫm, làm tim hắn đập nhanh hơn. Rồi những lần cậu nhóc nắm tay kéo hắn lại, đôi bàn tay gầy guộc ấy trong một khoảnh khắc nào đó khiến cho đại não hắn không thể điều khiển được, cứ luôn giật phăng ra trong khi bản thân không muốn, để rồi sau đó lại phát hiện hành động của mình hơi thái quá, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả một buổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai
FanficAuthor: Tiểu Thư Thư (@vitaminsjoy) Couple nguyên tác: Khải Nguyên Rating: PG-13 Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/76972035-longfic-kh%E1%BA%A3i-nguy%C3%AAn-ph%C3%B3-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ban-v%...