Chương 12: Chụp lén

80 24 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa lên cao, khí lạnh của màn đêm vẫn chưa tan hết nhưng Biện Bạch Hiền đã tỉnh giấc. Không hiểu sao hôm nay mới sáng sớm mà thấy thoải mái quá. Cậu vươn vai, tung chăn thò chân bước xuống giường.

Cậu đi đến bên cửa sổ, vén rèm qua một bên rồi mở cửa ra, nhoài người ra ngoài hít một hơi dài. Quả nhiên, không khí buổi sáng lúc nào cũng trong lành nhất.

Biện Bạch Hiền quay sang nhìn cái tên mặt than còn đang ngủ ngon lành bên kia, không tự chủ được mà cứ đứng đó ngẩn người ra, mắt dán chặt vào gương mặt đang say giấc nồng của Ngô Thế Huân.

Hình như chưa bao giờ cậu nhìn kỹ hắn thì phải. Thật sự thì hắn cũng có chút gì đó... đẹp. Ừ, theo Bạch Hiền, gương mặt hắn thật ra cũng khá là ưa nhìn. Là con trai, được làn da mịn màng như vậy cũng hơi hiếm, lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ đỏ như tô son vậy. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt hắn lúc này trông thật hiền hòa. Đám Trương Nghệ Hưng với lũ con gái cứ gọi hắn là nam thần Sehun quả nhiên cũng có cơ sở.

Nếu như hắn cười nhiều một chút thì gương mặt này sẽ đẹp hơn rất nhiều. Tại sao lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt như chủ nợ thế chứ.

"..."

Ai da... hình như cậu suy nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Hắn như thế nào là việc của hắn, chẳng liên quan đến cậu. Hờ...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau sự việc ngày hôm qua, Biện Bạch Hiền cảm thấy có vẻ như mình đã thân thiết hơn một chút với Ngô Thế Huân. Cho dù hắn có là một kẻ mặt lạnh, là một kẻ khó ưa đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng là người cùng phòng với cậu, thân thiết một chút vẫn tốt hơn là lúc nào cũng bày ra bộ mặt thờ ơ với nhau.

Bạch Hiền thở dài, đứng tựa cửa sổ mà sưởi nắng. Buổi sáng, mùa đông thì lạnh, còn mùa hè thì rất mát mẻ. Hiện tại lại đang là giữa mùa xuân, không khí trung hòa, lành lạnh nhưng không quá gắt, dễ chịu vô cùng.

Cũng lâu rồi cậu không dậy sớm mà không cần cái đồng hồ réo gọi, bởi vậy nên tâm trạng bây giờ phải nói là cực kỳ tốt luôn nha.

Thật dễ chịu... dễ chịu... dễ chịu...

Bây giờ còn sớm, cứ đứng đây hoài thì phí thời gian quá, làm gì bây giờ ta?

"..."

A!

Trong đầu Biện Bạch Hiền xẹt ra một ý định.

Cậu hí ha hí hửng chạy đến bên cái tủ cạnh giường, lục lọi một hồi, cậu lôi chiếc điện thoại màu trắng mà cậu rất ít khi dùng tới, lăm le tiến đến bên giường tên nào đó còn đang ngủ say kia, nở một nụ cười gian tà.

Hê hê hê Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân, có nên trêu chọc hắn một tý không nhỉ. Ây yô nói thật chứ tên mặt than này coi vậy mà không vừa đâu nha, trong trường này có ối người để ý tới hắn đấy. Mọi người ai ai cũng muốn biết thông tin về hắn, ai ai cũng muốn được trò chuyện với hắn một lần...

Thế nhưng cái tên mặt lạnh này á hả, dù chỉ muốn ánh mắt hắn lướt qua mình chút thôi cũng đã khó hơn lên trời, huống chi là bắt chuyện với hắn. Hắn là ai chứ, chỉ là một người bình thường, cớ sao mọi người lại cứ coi hắn như đại minh tinh thế chứ. Nếu bây giờ cậu chụp lén vài tấm ảnh hắn trong bộ dạng ngủ say sưa tóc tai rối bù như thế này đem phát tán trong trường thì sao nhỉ? Mọi người rồi sẽ phát hiện hắn thật ra không hoàn hảo như họ tưởng. Ôi ôi nhìn kìa, trên cổ tay áo ngủ của hắn còn có in hình panda nho nhỏ nữa kia kìa, thật là trẻ con quá đi, không giống hình tượng một cool boy ngầu lòi mọi người hay nói chút nào. Chậc chậc, nếu đám con gái mà thấy, thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, mới nghĩ thôi mà đã thấy kích động rồi, hắc hắc hắc...
Biện Bạch Hiền rón rén tiến đến bên giường Thế Huân. Cậu nhìn trái nhìn phải, chọn một góc chụp 'đẹp' nhất, rồi mở camera của điện thoại lên, giơ trước khuôn mặt đang ngủ say của hắn.
Ha ha thật là vui quá đi...

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ