Biện Bạch Hiền tức giận nhìn Ngô Thế Huân, cậu thật sự chỉ muốn đánh vào gương mặt kia, đánh đến khi nào nguôi giận thì thôi.
"Anh lúc nào cũng làm như tôi là kẻ thù của anh. Tới bắt chuyện thì không thèm trả lời, quan tâm anh thì anh quay mặt đi chỗ khác, rốt cuộc là anh muốn gì đây chứ, muốn sau này tôi và anh sống chung một phòng mà cứ lạnh nhạt với nhau phải không hả?"
Biện Bạch Hiền nói như hét vào mặt Ngô Thế Huân, hai bên vai dường như đang run lên. Cậu không cần biết cả hai đang ở đâu, cũng không cần biết bản thân mình đang làm gì, hiện tại cậu chỉ muốn gào lên, hét to lên, muốn nói cho cái tên bại hoại trước mặt biết, rằng cậu đang rất khó chịu, muốn điên lên rồi đây này. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ trưa đến giờ như muốn tuôn trào ra hết.
Mọi người đứng xung quanh há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, tò mò không biết rốt cuộc hai vị thiếu niên kia đang có chuyện gì.
Ngô Thế Huân ngã xuống vẫn còn chưa hoàn hồn thì bất ngờ bị một cái tát giáng ngay mặt, bên má trái bắt đầu đau nhức, tai ù đi, cổ áo bị nắm lên. Tiếp theo đó là một tràng giận dữ của người nào đó xối xả vào mặt, khiến cho hắn nhất thời ngây người ra, tay chân như đông cứng lại, không cử động được gì.
Dưới nền đất lạnh lẽo, hắn thì chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, thế nhưng lại không cảm giác được cái lạnh ấy.
Biện Bạch Hiền thở hồng hộc, cậu im lặng một hồi, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Phải mất một lúc lâu sau đó, hơi thở của cậu mới bình thường trở lại, cậu nghiến răng, tâm trạng bây giờ tồi tệ vô cùng.
"Nếu anh có ghét tôi thì... cứ nói thẳng chứ đừng có làm ra cái thái độ như vậy, anh có biết là... tôi khó chịu lắm không?"
Giọng nói Biện Bạch Hiền ngắt quãng, càng lúc càng nhỏ dần. Cậu cũng chẳng biết mình vừa nói gì, tâm trạng bây giờ rối bời vô cùng. Cậu chống tay đứng dậy, mắt hơi hoa lên làm cho cậu bị choáng, bây giờ cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa, thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.
"Ngô Thế Huân."
"Về sau nếu anh cứ nhắm mắt mà đi ra đường như vậy thì tôi sẽ không chạy ra kéo anh lại nữa."
"Anh không nghe tôi giải thích, tôi cũng không muốn nói nữa."
"..."
"Mới nãy, anh có biết là... tôi... lo cho anh lắm không?"
... Mới nãy anh có biết là tôi lo cho anh lắm không...
Giọng nói của cậu nhỏ như gió bay, nhỏ đến mức cứ như đang nói với chính mình vậy, nhưng Ngô Thế Huân đều nghe rõ hết, nghe không sót một chữ nào. Biện Bạch Hiền gương mặt trắng bệch, gió ban đêm khiến cậu cảm thấy lạnh, cậu không muốn để ý đến cái tên kia nữa, xoay người đi vào bên trong khách sạn.
Ngô Thế Huân nằm thẫn thờ ra đó, bên má vẫn còn đau lắm, tay chân không cử động được. Hắn nhìn dáng người cậu khập khiễng đi vào bên trong khách sạn, cảm thấy có gì đó khẽ nhói lên.
Hắn thấy đau lắm, một luồng cảm xúc không tên nào nó cứ len lỏi trong lòng, bản thân hắn cũng không biết đó là gì nữa. Có người lo cho hắn ư? Thật sự Bạch Hiền... lo cho hắn ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp hai
FanficAuthor: Tiểu Thư Thư (@vitaminsjoy) Couple nguyên tác: Khải Nguyên Rating: PG-13 Category: Pink, Romance, Angst, Happy Ending Link tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/76972035-longfic-kh%E1%BA%A3i-nguy%C3%AAn-ph%C3%B3-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-ban-v%...