Chương 21: Hiểu lầm

63 18 0
                                    

"Thế này là sao, chúng tôi đã đặt phòng trước rồi, bây giờ các người bảo bị thiếu một phòng là sao hả?" thầy tổng quản nhiệm giọng điệu bực dọc nhìn mấy người tiếp tân.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi quý khách vì sai sót này, nhưng vì hai vị khách ở phòng 521 đến mười giờ tối nay mới trả phòng ạ, mong quý khách thông cảm cho chúng tôi. Là chúng tôi sơ suất, chúng tôi bây giờ cũng không biết phải làm sao, mong các vị thông cảm cho chúng tôi... @#$%^&@#$%^&..."

Biện Bạch Hiền và cả đoàn đứng ngây ngốc cả ra.

"Này, vậy thì học trò của tôi bây giờ tụi nó phải ở đâu đây... @#$%^@#$%^&..."

"Xin quý khách thông cảm, thực tình thì... @#$%^&@#$%^&..."

Cô tiếp tân bộ dạng vô cùng bối rối đang cố giải thích với thầy tổng quản nhiệm, cả hai nói mà như cãi nhau đến nơi. Bên ngoài Ngô Thế Huân và mấy người trong ban tổ chức thì bận rộn di chuyển vật dụng từ trong xe vào, khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Biện Bạch Hiền đứng khoanh tay một góc nhìn lại tờ giấy đăng ký, cậu, Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại chung một phòng, là phòng 521, cũng là cái phòng đang bị thiếu kia, thật xui hết chỗ nói.

Thầy tổng quản nhiệm và cô tiếp tân nói tới nói lui mất đến mười mấy phút. Thầy khó chịu nhìn xung quanh, cảm thấy cũng không thể để cả đoàn cứ đứng mãi ở dưới này được, thầy đành gọi Biện Bạch Hiền lại, nói với cậu, "Phòng 521 của em hiện tại người ta chưa trả phòng, thôi thì phòng em sang phòng 520 ngồi tạm, đến mười giờ tối có phòng rồi tụi em về lại sau, được không?"

"Vâng, được ạ." Biện Bạch Hiền tuy chán nản nhưng cũng đành chịu, không ngồi nhờ phòng khác thì cũng chẳng biết phải đi đâu.

Thầy tổng quản nhiệm nhìn cậu: "Em và các bạn thông cảm nhé." sau đó nhanh chóng quay lại quầy tiếp tân lấy chìa khóa, đưa cho mọi người. Ngô Thế Huân nhận chìa khóa phòng mình rồi cùng Mân Thạc và hai người khác trong ban tổ chức đeo balo lên, cầm theo mấy bao dụng cụ nữa bước vào thang máy, có vẻ như họ cùng một phòng thì phải.

Biện Bạch Hiền vô thức nhìn theo hắn, tự dưng thấy lòng trống rỗng, không biết tâm trạng đang vui hay đang buồn nữa.

Từng nhóm từng nhóm nhận chìa khóa rồi nhanh chóng di chuyển lên lầu. Cho đến khi mọi người đều đã đi hết rồi Biện Bạch Hiền cùng đám Kim Chung Đại mới uể oải vác balo bước vào thang máy đi lên. Biện Bạch Hiền nóng máu nhìn sang bên cạnh, lớp phó Kim Tuấn Miên hôm nay ga lăng với Trương Nghệ Hưng thấy sợ luôn, còn xách balo giúp nữa chứ, cứ như Nhị Hoành là con gái yếu đuối không bằng. Nhìn cái mặt tên nhóc Xing Xing kia kìa, hớn thấy rõ.

Thang máy 'Ding' một tiếng rồi mở cửa, bốn người nhanh chóng bước ra tìm phòng 520. Khách sạn này đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người, phía dưới là sàn gỗ, hai bên có treo rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật nhìn vô cùng lạ mắt, cả hành lang đều gắn bóng đèn vàng nhạt, trông vừa mờ ảo lại vừa sang trọng. Nhà trường thật sự đã chi rất nhiều cho chuyến đi này.

Đám Biện Bạch Hiền đi tới phòng 520, có vẻ như những người ở phòng ấy cũng chỉ vừa mới vào thôi, cửa còn chưa đóng lại nữa. Biện Bạch Hiền thấy vậy liền không một chút e ngại đi vào luôn. Vừa mới bước một chân vào cậu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

[Chuyển ver] [HunBaek] Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ