2. Say

3.4K 282 10
                                    

Một tuần mệt mỏi trôi qua, Tiêu Chiến trở lại quán bar quen thuộc. Vẫn là Vương Nhất Bác đứng sau quầy bar, cặm cụi pha chế một vài món cocktail mới.

"Xin chào, cho tôi một Old Fashioned"

Vương Nhất Bác ngước nhìn người đối diện. Quả nhiên là cuối tuần lại tới rồi.

"Anh không có ý định đổi thử vị khác sao?"

"Haha, tạm thời thì không"

Vương Nhất Bác không đáp, lẳng lặng lấy đồ pha chế cocktail cho anh.

"Của anh đây"

"Cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến nâng ly nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã nghe giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.

"Tôi thay đổi tỉ lệ một chút nên vị có hơi khác. Dù sao thì cái này cũng hợp với tâm trạng của anh lúc này hơn"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn người đối diện, lẽ nào Vương Nhất Bác có thể đọc được từ suy nghĩ đến nét mặt của anh sao?

"Tâm trạng của tôi?"

Vương Nhất Bác gật đầu, quay lưng lại liền bị Tiêu Chiến níu lấy góc áo sơ mi. "Cậu nói xem tâm trạng của tôi thế nào?"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, sau đó vẫn quyết định lên tiếng. "Rối bời"

Tiêu Chiến bật cười. Đúng vậy, anh chính là không biết phải làm sao nữa. Cảm thấy vô cùng rối bời.

"Cậu đọc được suy nghĩ của tôi hay là cậu đoán bừa vậy?"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nhìn anh. "Cả hai đều không phải"

"Vậy sao cậu biết tôi cảm thấy rối bời"

"Cảm nhận được"

Vương Nhất Bác nhìn xuống góc áo trong tay người kia đã nhăn thành một nhúm liền đưa tay gỡ ra. Hai bàn tay trần trụi tiếp xúc nhau, giống như điện giật khiến cả hai đều giật mình.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra sự thất thố của bản thân, vội vội vàng vàng buông áo người kia ra. "Thật xin lỗi"

Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không sao rồi quay lưng lại phía anh, sắp xếp mấy chai rượu lại cho ngăn nắp.

Tiêu Chiến vừa uống rượu vừa đánh giá, quán bar vô cùng lớn, khách cũng không hề ít, vậy mà 2 lần anh đến đều thấy Vương Nhất Bác vô cùng nhàn rỗi. Ngoài việc pha chế rồi thử rượu trong quầy bar thì chẳng thấy làm gì khác.

"Lấy cho tôi một chai rượu đi, loại nào mạnh một chút"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến. Định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, nhẹ nhàng đem rượu đưa tới cho anh.

Tiêu Chiến chậm rãi uống, trên mặt cũng không biểu hiện gì nhiều.

.

"Ông chủ của cậu chắc hào phóng lắm nhỉ, còn giàu nữa?"

"Ông chủ của tôi?"

"Ông chủ của Lion thì là ông chủ của cậu chứ sao nữa. Trả lương cho nhân viên có vẻ rất hậu hĩnh"

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ