19. Bước đường cùng

2.5K 237 21
                                    

Tiêu Chiến về nhà, tắm táp qua loa rồi cũng trèo lên giường đi ngủ. Hai mắt vì khóc mà vừa đau vừa mỏi, giờ phút này anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó quên đi mọi chuyện.

.

Tiêu Chiến bị tiếng chuông cửa vô cảm đánh thức, cầm điện thoại lên xem, cũng chỉ mới 4 giờ 30 phút sáng. Anh nhíu chặt mày tỏ ý vô cùng khó chịu. Giờ này rồi ai còn đến nữa, anh cũng chỉ mới chợp mắt được một chút, người bên ngoài quả thật tàn nhẫn.

Ngồi dậy cầm lấy áo khoác treo trên giá cạnh giường mặc vào, sau đó dụi mắt không nhanh không chậm bước ra cửa.

"B.. Ba.. Ba sao lại đến đây giờ này?". Tiêu Chiến ngạc nhiên đến lắp bắp nói.

Ba anh thật sự rất ít khi đến đây, hầu như anh ở đây 10 năm nhưng số lần ông đến đây chắc cũng chưa đầy một bàn tay.

Tiêu Chính đầu tiên là đưa mắt kiểm tra người anh một lượt, liền dừng trên trán anh chỗ bị băng bó kia. Đôi lông mày khẽ nhíu một cái vô cùng nhẹ, Tiêu Chiến phía đối diện thực sự không biết là vừa rồi có phải mình hoa mắt hay không lại nhìn ra trong ánh mắt ấy mang một chút đau lòng.

Tiêu Chính lại nhìn đến đôi mắt sưng đỏ kia của con trai, trong đầu lại thêm phần thắc mắc.

Sao lại khóc?

Mắt sưng to như vậy hẳn là đã khóc bao nhiêu chứ?

..

Ông bước vào nhà, đưa mắt quan sát một lượt mới ngồi xuống sofa trong phòng khách. Lần đến đây gần nhất có lẽ cũng 2 năm trước đi, nhưng căn nhà cũng chẳng thay đổi gì mấy.

"Ngồi xuống đi, còn đứng ngốc đó làm gì nữa". Tiêu Chính lúc này mới lên tiếng.

Tiêu Chiến cũng chậm rãi bước tới ngồi xuống một góc. "Sao giờ này rồi ba còn đến? Con chỉ vừa mới ngủ."

Ba Tiêu đưa qua cho anh chiếc điện thoại, bên trong đang phát một đoạn video, anh không hiểu lắm cũng cầm lấy xem. Trong video kia là cảnh lúc anh lao tới đỡ lấy chai rượu cho Vương Nhất Bác, sau đó còn có cảnh Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh hét lên giận dữ, ôm ngang anh đang ngất xỉu mà chạy ra ngoài. Đến lúc đó thì đoạn video ngừng lại.

Tiêu Chiến run run đặt điện thoại xuống bàn. "Ba, làm sao mà ba... biết?"

"Con còn dám hỏi ta sao? Tiêu Chiến, con nghĩ mình là ai mà dám chạy đến chỗ đó? Con nghĩ gì mà dám làm loại chuyện như vậy?"

"Ba.. Không phải.. Con... "

Không gian chìm vào im lặng, Tiêu Chính bên cạnh thở dài thườn thượt.

"Cũng may là ta phát hiện sớm, vừa kịp mua lại mấy cái video được tung ra. Còn không thì sáng mai tỉnh giấc trên mặt báo chính là gương mặt khả ái này của con, trên mạng sẽ tràn ngập cái video này. Con có biết sự việc này nghiêm trọng cỡ nào không?"

"Con.. Con xin lỗi"

"Tiêu Chiến, con có hiểu nếu sự việc này được viết nên bởi những tay nhà báo ác ý thì sẽ như thế nào không? Còn nữa, con sẽ giải thích chuyện này với nhà họ Lâm như thế nào đây?"

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ