Tiêu Chiến thức dậy, người kia vẫn chưa tỉnh. Dụi đầu vào ngực cậu, lại chầm chậm nở nụ cười. Anh nhận ra rằng từ ngày về bên cậu đến nay cũng chỉ mới 1 tuần, vậy mà anh lại siêng cười hơn rất nhiều. Đôi lúc nhớ đến cậu cũng làm anh bật cười. Hóa ra tình yêu lại diệu kỳ đến vậy.
"Vừa dậy đã cười rồi? Ngủ cùng em vui như vậy hả?"
"A? Em dậy rồi?"
"Em ngủ không sâu. Anh cử động là em tỉnh rồi"
"Xin lỗi, anh... ưm.."
Vương Nhất Bác ngậm lấy môi anh, mút một cái. "Ở cạnh em không cần phải khách sáo như vậy, biết chưa?"
"Ờ.. Anh.. Nhớ rồi". Vừa ngủ dậy đã bị hôn, Tiêu mặt-mỏng Chiến vừa thẹn vừa vui, gương mặt đỏ bừng vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
.
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác tiễn anh ra cửa.
"Anh về thay đồ rồi đi làm đi. Bữa trưa em sẽ mang đến."
"Chẳng phải sáng nay em còn phải thu dọn đồ đạc sang nhà anh sao. Bữa trưa anh sẽ về nhà sớm nấu cơm cho em. Mật khẩu vào nhà anh là ngày chúng ta gặp nhau. Em không nhớ thì đừng đến nữa."
Tiêu Chiến nói một mạch sau đó quay người đi luôn.
"Em làm sao quên được chứ. Vậy sáng nay em sẽ dọn đến. Bữa trưa em chờ anh". Vương Nhất Bác cười đến lộ ra dấu ngoặc nhỏ, nói với theo.
..
Tiêu Chiến hôm nay đi làm lại không tập trung được, cứ chốc chốc lại đưa đồng hồ xem giờ. Cảm giác bây giờ trở về nhà có thêm một người, anh hạnh phúc không từ nào tả được. Đứng ngồi không yên, cuối cùng mới gần 10 giờ anh đã mặc áo đi về.
.
Về đến nhà, cửa bên ngoài đang mở, bên trong truyền ra tiếng động, anh nhẹ chân bước vào, định hù Vương Nhất Bác ai ngờ thấy cậu đang định bước vào căn phòng bí mật của anh. Lập tức phóng tới chặn lại.
"Bác... "
"A? Anh làm em giật cả mình. Sao anh về sớm vậy?"
"Về xem em thế nào. Sợ em phá nhà của anh mất"
Vương Nhất Bác cười hì hì chỉ vào phòng trước mặt. "Phòng này là phòng gì vậy?"
"À... À.. Phòng cũ anh bỏ trống thôi. Lâu ngày không dùng đến bụi nhiều lắm. Em đừng vào". Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo lại sofa ngồi xuống.
Vương Nhất Bác nhíu mày. Trong đầu vang lên cảnh báo. "Tiêu Chiến đang nói dối"
Cậu biết Tiêu Chiến nói dối, nhưng cậu không dám vạch trần. Cậu sợ.
"Em sao vậy?". Tiêu Chiến nhận ra sự khác lạ của cậu, vội vàng lên tiếng. Anh biết, cậu trải qua nhiều chuyện nên vô cùng nhạy cảm, nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn để cậu nhìn thấy thứ trong căn phòng kia.
"Em không sao. Anh có mệt không?"
"Sao lại mệt chứ. Người mệt là em mới phải"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤