"Em.. Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy hả?"
"Sao nào? Cảm giác có phải rất khó chịu, rất bức rức không? Cảm giác của em chính là như vậy đó. Anh rốt cục là muốn thế nào chứ?"
"Anh xin lỗi, chỉ là anh tưởng em gặp nạn, nên mới chạy tới đây. Xin lỗi, sẽ không phiền em nữa.. "
Reng reng reng
Vương Nhất Bác đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi reo lên, cậu thắc mắc giờ này rồi ai còn gọi nữa, sau đó cũng nhấc máy.
"Alô.."
"Tiểu Bác, cậu có sao không? Cậu không sao chứ?"
"Sao là sao? Em khỏe mà."
"Cậu đang ở đâu?"
"Em á? Thì ở nhà. Sao vậy anh?"
"Tiểu tử thối, cậu hù chết anh rồi. Bảng tin báo trên cao tốc cho tai nạn, anh lại tưởng cậu... có chuyện gì"
"Không có. Hôm nay em hủy hẹn với mấy anh trong đội đua nên ở nhà. Mà đội em cũng hủy kèo luôn rồi"
"Ừ. Cậu không sao thì tốt. Thiếu chút nữa anh lao đến nhà cậu rồi đấy."
"Vâng, anh đừng lo. Nghỉ sớm đi. Em cúp máy đây. Em còn có việc"
"Ừ."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Tiêu Chiến xuất hiện ở đây giờ này. Tâm tình lại một lần nữa bị xáo trộn mạnh mẽ.
****
1 giờ trước
Tiêu Chiến đang trên đường lái xe về nhà, radio trong xe đang phát chút tin tức nóng.
"Tại cao tốc Z, vụ tai nạn thảm khốc vừa mới xảy ra giữa một chiếc môtô và chiếc xe ôtô. Nạn nhân đi xe môtô được cho là say rượu lái xe, mất lái dẫn đến đâm vào xe ôtô cùng chiều. Vì bị thương quá nặng dẫn đến tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là nam, tuổi tầm 23-24 tuổi..."
Bàn tay vô thức run lên, Tiêu Chiến tự dưng lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Đường cao tốc ấy chính là đoạn hôm trước cậu chở anh đi qua, cậu từng nói lúc buồn sẽ lấy xe đi đến chỗ nào đó uống rượu ngắm thành phố, như vậy sẽ bình tâm hơn.
Càng suy nghĩ càng sợ hãi, Tiêu Chiến vội quay xe hướng thẳng đến Lion. Bước vào bên trong tìm kiếm hình ảnh Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là không có. Anh vội vàng tìm tới Trình Thiên.
"Thiên, Nhất Bác đâu có đây không? Hôm nay có đến không?"
"Anh, hôm nay anh ấy không đến. Nghe nói có hẹn đi uống rượu với mấy anh trong đội môtô rồi"
Tay Tiêu Chiến run lên cầm lấy điện thoại trong túi nhấn số gọi đi. Đáp lại sự mong chờ của anh là giọng nói vô cảm của tổng đài.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy. Cuối cùng quyết định tìm đến tận nhà cậu. Vội vội vàng vàng, lúc này anh không suy nghĩ gì được nữa, chỉ mong có thể nhìn thấy cậu toàn vẹn ở nhà, như vậy thì thật sự quá tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤