21. Rời đi

2.5K 211 21
                                    

Tiêu Chiến xoay người bước đi, cảm giác như chân đang buộc phải vài quả tạ. Đến nâng lên cũng không nâng nổi. Lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Y Y, anh cũng yêu em, như một người anh trai yêu thương người em gái của mình"

Trần Họa Y bị lời nói của cậu làm cho rơi nước mắt.

Tiêu Chiến bên này cũng há hốc mồm. Còn có thể từ chối tình cảm theo cách đau tim này sao?

Không hổ là Vương Nhất Bác!

.

"Tại sao em lại thích một người EQ cao như anh chứ? Đến mức bị từ chối cũng không biết nên vui hay buồn đây này". Trần Họa Y lên tiếng trách cứ cậu, nhưng miệng đã kéo lên một nụ cười.

"Em còn phải suy nghĩ nên vui hay buồn sao? Có một người anh trai như anh, em có bao giờ chịu thiệt?". Vương Nhất Bác rút trong túi tờ khăn giấy, đưa cho người đối diện. "Em lau mặt đi này, bẩn chết đi được"

"Anh... Anh có còn là người không hả?". Trần Họa Y tức tối đấm thụp vào ngực cậu. Lực tay cũng không nhẹ chút nào.

"Này này, làm gì có đứa em nào lại đánh anh trai mình như em chứ?"

"Vậy chứ có ông anh nào như anh không hả?"

"Được rồi. Anh sai. Em mau lau mặt đi. Xấu chết đi được"

"Anh.... "

Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc cô nữa. Cầm lấy tờ khăn giấy lau mặt cho cô.

"Y Y, anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự không thể yêu một ai khác nữa. Ngoài Tiêu Chiến, anh không thể động tâm với ai. Trước đây, bây giờ, hay sau này đều chỉ nhận định một người là anh ấy. Vậy nên, em.... "

"Em hiểu. Là do em cố chấp."

Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu. Trần Họa Y nhìn vẻ mặt kia, cảm thấy đúng là dở khóc dở cười, rõ ràng người bị từ chối là cô cơ mà. Sao lại có thể như thế này chứ.

"Anh à, anh đáng lí ra phải an ủi em chứ? Em mới là người vừa bị từ chối cơ mà. Sao anh lại trưng ra cái vẻ mặt đó"

"Rồi rồi.. Vậy em nói muốn anh an ủi kiểu gì đây?

Trần Họa Y đưa tay lên gãi gãi cằm, trong đầu mông lung suy nghĩ. "Ừm.. Em muốn ăn BBQ"

"Vậy thì đi"

"Còn nữa, em muốn ăn mì ở quán quen ngày trước"

"Được"

"Còn gì nữa nhỉ?"

"Đi, vừa đi vừa suy nghĩ". Vương Nhất Bác khoác vai cô, kéo đi.

"À, đêm nay anh đóng cửa Lion đi. Rủ Thiên đi quẩy với chúng ta được không?"

"Đóng cửa thì không thể, nhưng cho Tiểu Thiên nghỉ một hôm cũng không thành vấn đề."

"Yeahhhhh, đêm nay không say không về"

..

Giọng nói ngày một nhỏ dần, đợi hai người đi xa rồi Tiêu Chiến mới từ sau bước ra.
Tâm trạng anh lúc này nhảy lên xuống còn nhanh hơn cả giá cổ phiếu ở trên thị trường.

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ