31. Cam tâm tình nguyện

2.7K 212 13
                                    

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về tận nhà, vẫn bám dính không chịu rời đi. Hai người dằn co qua lại một lúc, Tiêu Chiến đỏ mặt hôn vội lên môi cậu một cái Vương Nhất Bác mới chịu ngoan ngoãn.

"Về nhà thì nhắn tin cho anh biết chưa?"

"Em biết rồi, anh lên nhà đi"

"Ừm, chạy xe cẩn thận đó"

"Vâng, anh lên đi. Em cũng về đây"

Tiêu Chiến cười thật tươi sau đó quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác cũng phóng xe đi mất, lúc này Tiêu Chiến mới quay đầu lại nhìn thêm lần nữa, bất giác lại giương khóe môi lên. Xong rồi mới cảm thấy mình ngốc nghếch cỡ nào, đúng là yêu đương vào lú hết cả đầu.

..

Bữa trưa, Chu Hạo lại gõ cửa mang cơm vào cho Tiêu Chiến, cả tuần nay ngày nào cũng vậy. Ban đầu Chu Hạo còn thắc mắc, dần dần cũng đoán được người gửi là ai. Trong lòng lại trầm trồ, bạn trai của boss đúng là quá sủng người yêu rồi. Đến cơm cũng phải tự tay nấu gửi đến. Nước uống cũng tự tay pha bỏ trong bình giữ nhiệt gửi qua. Đối với bạn trai của boss mà nói, Tiêu Chiến chính là cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đây mà.

"Sếp"

"Hửm?"

"Sao.. bạn trai... à... người đó của sếp không tự mình đem đến mà phải gửi bên vận chuyển như vậy? Chẳng phải rất rườm rà sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra điều này. Thật sự thì anh cứ nghĩ rằng do cậu bận nên mới nhờ người mang đến. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, làm gì có ai có thể bỏ ra cả tiếng đồng hồ nấu bữa trưa mà lại không thể bỏ ra 10 phút mang cơm đến cho anh chứ.

"Sếp.. Anh không cho cậu ấy đến sao?"

"Làm gì có. Cậu nói tôi mới để ý, đúng là em ấy chưa bao giờ đến đây. Tôi cứ nghĩ là em ấy bận, quên mất"

Chu Hạo cảm thấy ngờ vực nhân sinh quá mức. Có phải nếu cậu không thắc mắc thì vị sếp ngốc nghếch kia của cậu sẽ không nhận ra luôn không.

"Vậy sao lại không đến nhỉ?".

Tiêu Chiến trên thương trường khôn ngoan bao nhiêu thì lúc yêu vào lại ngốc nghếch bấy nhiêu. Điều này riêng Chu Hạo dám chắc chắn.

"Em biết rồi. Chắc là người ấy của sếp sợ sếp bị dị nghị."

"Hả?"

"Chứ còn sao nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu là em, em sẽ thích nhất cảm giác nhìn người yêu mình ăn thức ăn mình nấu, lúc đó người ấy sẽ cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, sẽ ôm lấy.... A.. Sao sếp đánh em?". Chu Hạo còn đang mơ mộng thì bị cốc vào đầu.

"Cậu thôi mơ tưởng đi. Muốn vậy thì chăm chỉ làm việc rồi kiếm người yêu đi. Suốt ngày lải nhải bên tai tôi phiền muốn chết"

"Sếp đúng là vô lương tâm."

"Được rồi, đi ăn trưa đi rồi nghỉ ngơi. Chiều còn có cuộc họp"

"Vâng."

..

Tiêu Chiến nhìn hộp cơm, nghĩ đến những lời Chu Hạo nói. Điện thoại vừa vặn báo tin nhắn tới.

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ