Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại cũng đã hơn 8 giờ sáng. Bên cạnh trống trơn. Tim cậu đánh thụp một cái. "Lẽ nào là mơ?"
*Cạch*
Cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Chiến áo quần chỉnh tề đứng đó.
Vương Nhất Bác lập tức nhoẻn miệng cười. Còn chưa kịp lên tiếng Tiêu Chiến đã đánh gãy nụ cười của cậu.
"Dậy rồi thì vào trong sửa soạn đi. Chúng ta cần nói chuyện". Bộ dáng vô cùng nghiêm túc làm cho nụ cười trên môi cậu đông cứng lại. Máy móc đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.
15 phút sau cậu trở ra, Tiêu Chiến đang đứng dựa vào ban công bên ngoài, ánh nắng buổi sáng thi nhau nhảy múa trên người anh, cảm giác như Tiêu Chiến đang phát sáng.
"Anh... "
Tiêu Chiến quay lại, Vương Nhất Bác đã mặc vào bộ đồ ở nhà thoải mái.
"Chuyện đêm qua là do anh say, anh xin lỗi. Em hãy quên nó đi"
"Sao cơ?"
"Anh thật sự xin lỗi. Là anh say nên mới như vậy, xin lỗi em. Từng lời anh nói, em cũng đừng quan tâm đến làm gì. Hãy xem như là một giấc mơ, được không?"
Vương Nhất Bác run lên. "Anh... Anh nói như vậy cũng nói được sao Tiêu Chiến. Anh thừa biết đêm qua chúng ta xảy ra chuyện gì, vậy mà còn dám mở miệng nói rằng xem mọi chuyện như một giấc mơ?"
"Là anh không tốt. Thật lòng xin lỗi em".
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại ngay lập tức rời mắt đi. Vết cắn trên cổ cậu còn tươm máu vô cùng chói mắt, tự trách bản thân tại sao đêm qua lại phóng túng đến mức ấy.
Vương Nhất Bác bước tới, ôm chặt anh từ phía sau. "Anh, anh đừng đi."
Tiêu Chiến im lặng gỡ tay cậu ra. "Chúng ta chỉ là say rượu làm loạn, anh không... "
"Anh dám nhìn vào mắt em thừa nhận rằng anh không có tình cảm với em không? Có dám không?"
"Anh....."
" Rõ ràng đêm qua người nói yêu em là anh, nói nhớ em cũng là anh. Vậy mà bây giờ anh nói em hãy quên chuyện đó đi. Anh nói em phải làm sao đây, hả?"
"Nhất Bác, anh thật lòng xin lỗi em. Là do anh hồ đồ. Anh chỉ có thể xin lỗi em mà thôi"
"Anh lên giường cùng em xong lại chối bỏ trách nhiệm, anh có phải là đàn ông không vậy?".
Tiêu Chiến thực sự muốn phụt cười vì câu hỏi của Vương Nhất Bác. Nghe đồn cậu IQ lẫn EQ đều cao lắm cơ mà. Sao lại hỏi một câu ngốc như vậy chứ, hết lí do để níu kéo rồi sao? Đều là đàn ông với nhau, còn đòi chịu trách nhiệm? Đã vậy người bị đè là anh, chẳng phải anh mới là người đòi cậu chịu trách nhiệm hay sao chứ?
"Vương Nhất Bác, rõ ràng đêm qua là hai bên tự nguyện, em... "
Vương Nhất Bác bước tới dí sát vào mặt anh. Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức im bặt.
"Anh tại sao lại phải lừa mình dối người như vậy? Anh yêu em, không phải sao?"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, chậm rãi lên tiếng. "Anh từ trước đến nay chỉ yêu duy nhất một người mà thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
Fiksi PenggemarAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤