9. Đau

2.7K 289 9
                                    

Khoảng 15 phút sau, Vương Nhất Bác trở về, trong tay mang theo chiếc ô.

"Anh... "

"Cần gì phải vất vả vậy. Em có lạnh không?"

"Không sao, em không lạnh. Anh đừng để bị ướt."

Vương Nhất Bác hướng chiếc ô về phía anh, để Tiêu Chiến bước vào. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên phần tóc vì ướt mưa mà dính bết vào trán anh. Sau đó lưu luyến mà vuốt nhẹ lên má anh mấy cái. Tiêu Chiến nhất thời hóa đá với hành động hết mực ôn nhu của Vương Nhất Bác. Mãi đến khi trên môi truyền đến cảm giác vừa mềm vừa ấm anh mới nhận ra. Đầu Tiêu Chiến nổ đùng một tiếng. Vương Nhất Bác đang hôn anh.

Tiêu Chiến giật mình đẩy cậu ra. Lực đẩy không lớn nhưng rất dứt khoát, Vương Nhất Bác liền lùi lại mấy bước.

"Vương Nhất Bác, em làm cái gì? Em có biết anh là ai không hả? Anh đã có bạn gái rồi đó"

Vương Nhất Bác bước tới, cố gắng che chắn chiếc ô lên cho anh, vậy nhưng Tiêu Chiến có phần lo lắng liền lùi lại. Cậu cười chua chát bước tới, nắm lấy tay anh cầm vào cán của chiếc ô trong tay mình, sau đó bản thân tự động lùi ra xa anh.

"Em biết anh là Tiêu Chiến, Tiêu tổng của Tiêu thị. Em biết anh có bạn gái rồi. Em cũng biết rõ bản thân vừa làm gì. Chỉ là em không kiềm lòng được. Xin lỗi"

"Em... ". Thật lòng Tiêu Chiến muốn nói gì đó, nhưng đến cùng vẫn không thể thốt lên thành lời.

"Em yêu anh. Tiêu Chiến. Em biết em không đúng. Thật xin lỗi anh."

Vương Nhất Bác nói rồi quay người bước đi. Con tim trong lồng ngực đang mãnh liệt co bóp, cảm giác đau đến thắt lại. Nước mắt nóng hổi cũng chực trào ra. Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này trời mưa cũng thật tốt. Chí ít người ta không phát hiện ra cậu đang khóc. Từng hạt từng hạt cứ dội thẳng vào người, đau đến tái tê, nhưng so với lòng cậu bây giờ, cảm giác ấy có là gì.

Giây phút cậu quyết định hôn anh, cũng là giây phút cậu muốn xác định lại mọi thứ. Ngày hôm ấy trong hầm rượu, Tiêu Chiến chủ động đáp trả nụ hôn ướt át ngọt ngào của cậu không phải vì anh cũng có tình cảm đặc biệt với cậu, mà anh chỉ là muốn tìm kiếm chút hơi ấm mà thôi. Tiêu Chiến căn bản là trai thẳng, anh có bạn gái rồi, anh không yêu cậu.

Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, một chút cũng không.

Đau khổ với chính suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác gục xuống bên vệ đường.

.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến vẫn đứng như trời trồng. Từng câu từng chữ chậm rãi lướt qua trong đầu anh. Ánh mắt chứa đựng sự đau đớn tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, anh thấy rất rõ..

Cảm xúc trong lòng anh lúc này rốt cục là gì đây? Tại sao nhìn thấy Vương Nhất Bác lại vui vẻ, tại sao nhìn cậu như vậy lại thấy đau lòng, anh là làm sao vậy?

Tiêu Chiến buông thõng chiếc ô trong tay, từng hạt mưa không còn vật ngăn cản liền lập tức rơi đầy lên người, thỏa sức nhảy múa trên người anh.

Tại sao lại cảm thấy đau lòng, tại sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời, hứng lấy từng giọt mưa đáp xuống. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Cả một đời đau thương toàn phải nghe vào sự sắp xếp của ba anh còn chưa đủ hay sao? Tại sao còn để anh gặp Vương Nhất Bác? Không, nói đúng hơn là tại sao lại để Vương Nhất Bác gặp phải anh?
Anh đã dần chấp nhận mọi sự sắp xếp của ba anh, tại sao đến bước cuối cùng rồi còn gặp cậu.

Từ nhỏ đến lớn, với anh không hề có khái niệm "anh thích... ", chỉ có duy nhất một khái niệm là "ba anh muốn... ". Ước mơ của anh, hoài bão của anh được thay bằng sự mong muốn của ba anh. Đến cả việc yêu Thư Di, anh cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ba của Thư Di và ba Tiêu là bạn thân, ngay từ lúc còn nhỏ ba anh đã nói rằng Lâm Thư Di chính là vợ anh, ngoài cô ấy, anh sẽ không lấy bất kì ai khác. Tiêu Chiến lúc đó không phản kháng. Bởi anh biết rằng, cho dù anh có làm gì thì quyết định cũng thuộc về ba anh. Năm 18 tuổi, anh muốn nộp hồ sơ vào học ngành thiết kế mà anh ao ước, đó là lần duy nhất anh cãi lời ba, chỉ hy vọng được một lần trong đời làm theo ý mình. Kết quả cũng chẳng đi đến đâu, hồ sơ của anh bị ba anh xé ngay trước mắt, thẳng thừng nói anh sinh ra là con ông, vậy thì cả đời này đều phải nghe theo ông. Ông nói rằng chỉ khi tiếp quản sự nghiệp này thì mới tốt nhất cho anh và cho nhà họ Tiêu. Tiêu Chiến yếu ớt quỳ xuống cầu xin, ông một mực lạnh lùng bỏ ngang bước ra ngoài.

Kể từ đó Tiêu Chiến trở thành một con người hoàn toàn khác, bởi anh biết rằng anh có ra sao thì ba anh cũng sẽ không thay đổi. Anh trở nên hòa hoãn. Ngoan ngoãn nghe theo mọi lời sắp xếp của ba anh. Không lâu sau thì dọn ra ngoài ở, ngày ngày đâm đầu vào việc học. Cuộc sống chậm rãi trôi, mọi thứ vẫn được ba anh giám sát cẩn thận. Sau khi tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm, cũng là lúc anh và Thư Di bắt đầu bên nhau. Mọi thứ đều theo kế hoạch của ba anh. Như con tàu chạy trên đường ray, không trật bánh dù chỉ là 1 mi li mét. Anh cũng đã trở nên an phận và chấp nhận mọi thứ.

Vậy nhưng, chẳng ngờ được con người tên Vương Nhất Bác kia lại làm lung lay con tàu là anh đây. Anh cảm thấy đau.

Vừa đau cho anh, lại vừa đau cho Vương Nhất Bác.

Ông trời quả thật tàn nhẫn, anh còn chưa đủ đáng thương hay sao? Lại nhẫn tâm đến vậy?

Vương Nhất Bác còn không đủ khổ hay sao? Nỡ lòng nào để cậu động tâm với anh cơ chứ? Thế gian có bao nhiêu người tốt đẹp, tại sao lại là anh?

.

Tiêu Chiến hi vọng tình cảm Vương Nhất Bác dành cho anh chỉ đơn giản là nhất thời mà thôi. Để như vậy qua một thời gian, cậu sẽ dần quên đi anh và yêu một người khác tốt hơn. Anh cũng sẽ an tâm mà về với cuộc sống trước đây.

Như vậy mới là cái kết đẹp nhất, cho cậu, và cho cả anh nữa.

.

Chẳng biết Tiêu Chiến đứng lại đó bao lâu, chỉ đến khi cả người ướt nhẹp nhỏ nước long tong, anh mới chậm rãi trở về Lion lấy xe. Anh bây giờ, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chính là không cảm xúc!

...

Người đàn ông đứng tuổi ngồi trước bàn làm việc, trong tay nâng ly rượu lên hớp một ngụm. Tấm ảnh hai người con trai hôn nhau giữa mưa hiện lên rõ ràng trước màn hình điện thoại còn đang sáng. Chỉ nghe ông nhàn nhạt thở dài một hơi.

"Lí nào lại là con trai cơ chứ?"

_---------_

#tôm
#0209

Cầu voteeeee AAAAAA :(

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ