Khi Vương Nhất Bác thức giấc mặt trời cũng đã lên cao. Nhưng người trong ngực cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm giác phi thường phi thường hạnh phúc.
*chụt*
*chụt*
*chụt*
*chụt*
*chụt*
"Được rồi, đừng nháo. Để anh ngủ thêm chút nữa đã". Tiêu Chiến bị những cái hôn vụn vặt của cậu đánh thức. Nhè giọng lên tiếng.
*chụt*
*chụt*
Vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề có ý định dừng lại. Cậu tiếp tục hôn loạn lên mặt anh.
"Ửmmmm, để anh ngủ"
..
"Anh ơi..."
Tiêu Chiến mặc kệ bạn trai nhỏ nhà mình, kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục ngủ. Đã lâu rồi anh mới được ngon giấc như vậy, nhất định phải tận hưởng.
"Anh ơi.. "
"..."
"Anh ơiiiiiii,... "
"..."
"Anh..."
"Nhất Bảo, em có thể ngoan một chút không? Đã rất lâu rồi anh không được ngủ ngon như vậy. Em có thể nào ngoan ngoãn ôm anh rồi yên tĩnh để anh ngủ không?"
"Vâng. Thà anh nói như vậy từ sớm". Vương Nhất Bác ngay lập tức nằm sát vào, kéo người để anh gối đầu lên tay mình, một tay vòng qua eo anh, ôm lấy.
"Chiến ca, em yêu anh.""Ngủ đi"
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Ừm"
"Chiến.... "
"Em còn làm ồn anh sẽ đuổi em ra ngoài đấy"
"Nhưng đây là nhà em cơ mà."
"Anh mặc kệ. Để yên cho anh ngủ"
..
Tiêu Chiến mơ màng mở hé mắt, chồm người dậy hôn lên môi cậu. "Anh yêu em, cún con. Đừng bất an hay lo sợ. Từ bây giờ anh là của em. Sẽ mãi bên em, không đi đâu cả."
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, mỉm cười. Không nghĩ rằng anh sẽ hiểu mình như vậy. Thật sự là cậu đang lo sợ, sợ rằng sẽ lại mất đi anh.
Cậu còn đang mãi suy nghĩ, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Cậu vén phần tóc mái của anh, lộ ra một vết sẹo ngay phần chân tóc, cẩn thận đặt xuống một nụ hôn.
"Sau này em sẽ bảo vệ anh."
...
Tiêu Chiến tỉnh dậy lần nữa cũng đã đến giờ ăn trưa. Anh vươn vai hai cái sau đó dọn dẹp bước vào phòng vệ sinh cá nhân.
Hôm qua do chạy vội đến đây, trên người vẫn mặc đồ ở nhà nên khá là thoải mái.
.
Vương Nhất Bác đang nấu bữa trưa trong bếp. Cũng đã rất lâu rồi cậu không nấu ăn. Từ sau khi đi Pháp về, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, đa phần đều ăn ở bên ngoài qua loa vài thứ gì đó. Đến bây giờ mới lại đụng tay tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤