HÃY ĐẢM BẢO LÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC PHẦN ĐÔI LỜI CỦA TÔM TRƯỚC RỒI MỚI BẮT ĐẦU ĐỌC TRUYỆN...
....
"Gặp cùng một người, 3 lần ở 3 nơi khác nhau trong cùng một ngày thì chính là gì?"
"Là có duyên""Đúng, là có duyên. Nhưng là hữu duyên hay nghiệt duyên?"
..
....ba lần là duyên....
******
Ngày 9 tháng 5 năm 2020
Buổi sáng cuối tuần Vương Nhất Bác nhàm chán dạo quanh trung tâm thương mại một vòng, cuối cùng dừng chân ở một shop đồng hồ nhìn ngắm. Vừa đi vừa nhìn vào tủ đồng hồ bên trong toàn là những chiếc đồng hồ xịn sò bắt mắt. Cậu nhíu mày tiếp tục bước, cuối cùng cũng nhắm trúng một chiếc đồng hồ vừa ý.
"Cho tôi xem chiếc này"
"Cho tôi xem mẫu này".
Đồng thời bên cạnh cậu cũng vang lên giọng nói của một người đàn ông khác, vừa vặn chỉ tay vào chiếc đồng hồ cậu đang chỉ.
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy đối diện với người kia. Nam nhân kia gương mặt phải nói là vô cùng hoàn hảo, lại thấy có phần quen thuộc như thấy qua ở đâu rồi. Một thân tây trang đắc tiền nhìn qua đã thấy toát lên khí chất của người bề trên.
Tiêu Chiến bên này bị nhìn chằm chằm cũng không có lấy một chút khó chịu. Anh nghiêng đầu quan sát cậu thanh niên trước mặt, quần jeans áo phông, đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ cao sang hiếm thấy. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, nếu đem so sánh với diễn viên ca sĩ bây giờ, người này có khi còn đẹp hơn nhiều.
"A? Vừa vặn mẫu này chúng tôi còn đúng 2 chiếc, mời hai vị xem qua ạ". Nhân viên nhìn hai người im lặng nhìn nhau cứ thấy bầu không khí hết sức căng thẳng, vội vội vàng vàng lên tiếng cắt ngang.
Tiêu Chiến nhận ra sự thất thố của bản thân bèn ho khẽ một tiếng, sau đó quay lại với chiếc đồng hồ.
Vương Nhất Bác cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, quay lại cầm chiếc đồng hồ lên xem.
Cả hai cùng thanh toán sau đó bước ra, hai người rẻ hai hướng riêng, cũng chẳng bận tâm đến đối phương nữa, như vốn dĩ nó vẫn thế.
...
Sau một tiếng đồng hồ đi dạo vớ vẩn trong trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác quyết định lấy xe đi về.
Đi xuống đến nơi, nhìn con Audi của mình đậu bên cạnh một con giống i đúc như vậy cậu liền không khỏi nhíu mày. Giống từ hãng xe, đến màu sắc, thậm chí chính là ra đời cùng một lần với xe của cậu.
Đang loay hoay mở cửa thì chủ nhân chiếc xe cũng bước tới. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn người kia, mà vừa vặn người bên kia cũng đang nhìn cậu.
Tiêu Chiến gật đầu ý chào hỏi, Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào lại, sau đó ngồi vào xe chạy mất. Trong lòng cảm thấy quá ư vi diệu rồi đi. Cả một tủ đồng hồ mấy trăm cái, vậy mà hai người lại chọn cùng một cái. Cả trung tâm thương mại rộng lớn, hầm để xe đến 3 tầng, vậy mà xe hai người lại để cạnh nhau, hơn nữa còn giống như đúc chỉ khác mỗi biển số. "Trùng hợp trên cả trùng hợp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanficAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤