35. Sự thật

2.8K 215 6
                                    

Cả đoạn đường về nhà, Tiêu Chiến chăm chú lái xe, tuyệt đối im lặng. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không dám hó hé câu nào. Tiếng lòng liên tục vang lên

"Tiêu Chiến giận rồi"

"Anh Chiến thực sự giận rồi"

"Nhưng mình nhớ anh ấy quá"

"Thực sự muốn ôm ôm anh Chiến"

"Bây giờ ôm một cái chắc anh ấy sẽ giận lắm? Hoặc không?"

"Anh Chiến có vẻ gầy đi"

"Ôi mình muốn ôm anh Chiến quá"

"...."

.

Vừa bước vào nhà, Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cơn đói bụng đột nhiên bị kích thích lập tức dâng trào, dẫu vậy anh vẫn không thể nào dễ dàng đầu hàng như vậy được.

"Đi thay áo quần thoải mái hơn đi". Tiêu Chiến quay lại nói với Vương Nhất Bác đứng đằng sau. Cậu liền lập tức nghe theo.

Tiêu Chiến cũng bước vào phòng tắm thay ra bộ đồ ở nhà thoải mái, ngồi sẵn ở sofa đợi cậu.

Vương Nhất Bác từ trong bước ra, tiến thẳng đến chỗ anh, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cúi người kéo ống quần bên trái của cậu lên. Ánh mắt ghim chặt vào vết thương đang sưng lên tím ngắt kia. Bàn tay nắm lấy ống quần cậu siết chặt thêm một chút.

"Vương Nhất Bác, anh đã dặn cái gì lúc em đi?"

"Em.. Em.. Anh dặn em phải cẩn thận, không được để bị thương"

"Hết rồi?"

"Còn nữa.. Nếu bị thương thì không cần về đây nữa... "

"Rất tốt, vẫn còn nhớ rõ ràng từng chữ. Vậy mà em dám..? Hửm?"

"Không phải, em.. em là nhớ anh đến không chịu nổi mới trở về. Hơn nữa... Hơn nữa anh cũng nói nhớ em còn gì, nên em... ".

"Vậy nếu không nhớ thì có phải ở luôn ở đó không? Sẽ giấu anh cả chuyện em bị thương?"

"Em là không muốn để anh lo lắng."

"Còn biết anh sẽ lo lắng? Vậy sao còn để bị thương? Hửm? Bị thương bao giờ?"

"Chiều hôm qua. Chỉ là bị ngã.. nhẹ thôi. Em đã đi khám rồi, chỉ bị bong gân, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Không sao hết"

Tiêu Chiến cạn lời rồi. Nhìn bạn trai nhà mình bị thương đến đi không nổi, vậy mà còn nấu bữa trưa cho anh, rồi đến tận công ty đón anh về. Thực sự là đau lòng quá mức. Vì quá thương, quá đau lòng thành ra lại tức giận. Tức giận vì sao cậu không biết lo cho bản thân mà cứ phải chăm lo cho anh như vậy.

"Anh ơi.."

Tiêu Chiến chồm tới ôm chặt lấy cậu. "Có đau lắm không? Anh đã dặn em phải cẩn thận kia mà. Đã bị thương rồi còn nấu cơm cho anh, đã vậy còn đến công ty tìm anh, sao em lại ngốc như vậy? Sao lại không biết lo cho bản thân gì hết vậy hả? Anh phải làm sao với em đây?"

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ