13. Sợ

2.4K 232 2
                                    

Tiêu Chiến cứ thấp thỏm không yên kể từ lúc ba Tiêu đi. Anh thực sự lo lắng, đã cố gắng cách thật xa cậu, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của ba anh.

Tiêu Chiến đứng dậy mặc vào áo vest treo trên giá, phóng thẳng xe đến Lion. Đây là lần đầu anh đến đây vào buổi chiều. Khách khứa không nhiều, ánh đèn mập mờ, nhạc nhè nhẹ vang lên khác hẳn với đêm về. Anh vốn dĩ không có ý định bước tới, chỉ là muốn đứng từ xa nhìn cậu một chút.

Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc đứng bên quầy bar, không hề hay biết từ góc tối kia có người đang âm thầm ngắm nhìn cậu thật kĩ.

.

Tiêu Chiến cũng không biết anh đứng đó bao lâu, cứ ngắm nhìn cậu đến ngây ngẩn. Rồi bắt đầu suy nghĩ đến từ những lần gặp nhau đầu tiên.

Như một trò đùa của tạo hóa, ông trời để anh gặp cậu, vào cái lúc mà làm gì anh cũng không thể, bất khả kháng.

Đến lúc Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, vị trí Vương Nhất Bác đứng bây giờ đã trống không. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, không hề thấy cậu. Tự dưng lại thấy hơi lo lắng, liệu có phải trong lúc anh lơ đễnh cậu đã phát hiện ra anh rồi không. Tiêu Chiến hối hả rời đi, hi vọng rằng Vương Nhất Bác không phát hiện ra mình.

.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mới từ bên trong bước ra.

Không biết phải nói thế nào, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm kia cậu có thể cảm nhận được. Lập tức nâng mắt quét một đường. Quán bar buổi chiều cũng chẳng đông khách, chỉ cần quét mắt một chút cũng cũng có thể phát hiện ra điểm khác. Huống hồ bóng hình kia đã khắc sâu trong não, cho dù Tiêu Chiến có ở cái dạng nào thì cậu nhất định đều sẽ nhận ra.

Giây phút Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến ở góc kia nhìn ngắm mình, tim lại bất giác đập lên mạnh mẽ.

Nhìn bộ dáng thần người kia, cậu thừa biết tâm trí anh trôi tới một nơi xa xôi lắm rồi, lập tức bước vào bên trong trốn mất. Lúc Tiêu Chiến phát hiện người không còn đó, liền bước tới chớp chớp đôi mắt nhìn quanh, bộ dáng trông ngốc manh vô cùng. Vương Nhất Bác lại không kiềm được mà kéo lên một nụ cười. Con người này thật sự là muôn màu muôn vẻ, đôi lúc anh giống một ông bố lớn tuổi âm trầm điềm đạm, đôi lúc là một con người quyền lực thận trọng sắc bén, nhưng đôi lúc vẫn như là một cậu nhóc nhỏ tuổi.

Thật sự không thể không khiến người ta yêu thương.

..

"Anh.. ". Trình Thiên nhìn ông chủ mình thất thần liền lên tiếng. Dạo gần đây Vương Nhất Bác thực sự rất khác, đến cậu cũng ngạc nhiên khi thấy được bộ dáng này của ông chủ mình.

"À.. Ừ."

"Anh nhìn anh Chiến?"

"Cậu cũng nhận ra anh ấy à?"

"Vâng, anh ấy đứng đó hơn cả tiếng đồng hồ, làm sao có thể không nhận ra"

"Lần tới anh ấy đến, đừng nói với anh ấy chuyện này, cứ cho rằng không hề biết, hiểu chưa?"

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ