18. Khóc

2.7K 244 20
                                    

Vương Nhất Bác theo tiếng gọi quay lại, nhận thấy được chai rượu đang bay về phía đầu mình. Nhất thời không kịp phản ứng. Cả người đơ ra cho đến khi bị một lực đạo ghì chặt lấy đè xuống mới hoàn hồn.

Người không kia bất giác được cậu ôm trong tay, máu bắt đầu từ trán chảy xuống.

"Tiêu Chiếnnnnnn"

Vương Nhất Bác thậm chí không tin nổi vào mắt mình, Tiêu Chiến vậy mà lại thay cậu đỡ chai rượu kia, cuối cùng bị đập đến bất tỉnh.

Vương Nhất Bác gần như hóa điên bỏ mặc tất cả, vội vàng ôm người chạy đến bệnh viện. Chuyện gì cũng không quan trọng nữa, giờ phút này cậu chỉ biết duy nhất một điều, "Tiêu Chiến bị thương rồi, vì cậu mà bị thương".

..

Tiêu Chiến mở mắt ra, cảm nhận được cơn đau từ đầu truyền đến, tay anh đang được người kia nắm chặt lấy. Anh khẽ cựa mình ý muốn ngồi dậy, Vương Nhất Bác liền nhanh nhẹn đỡ anh lên.

"Anh... "

Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng, chắc chắn một điều là cậu vừa rơi nước mắt.

Tiêu Chiến cảm thấy cả đầu cứ ong ong, liệu có phải bị va chạm mạnh quá nên não anh cũng bị rung rinh luôn rồi không?

"Anh.. Đau lắm đúng không? Em xin lỗi"

Tiêu Chiến lúc này cũng không có ý định che giấu. Hai mắt long lanh như sắp khóc. "Đau muốn chết".

Đúng thật là quá đau, cả đời anh chắc chưa bao giờ bị đau đến như vậy. Thật sự là muốn khóc.

Vương Nhất Bác nghe anh nói càng đau lòng hơn, cậu ngồi nhích tới, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác lại hôn mình, nhất thời ngước mắt nhìn, đôi mắt to tròn ướt nước cứ chớp chớp nhìn cậu.

Ở khoảng cách gần như vậy thật sự là muốn đòi mạng.

Vương Nhất Bác ho khẽ một tiếng lùi lại. "Biết là sẽ đau tại sao lúc đó còn ngốc như vậy chứ?"

Tiêu Chiến cúi đầu không dám đáp trả. Thật ra lúc đó anh cũng không nghĩ gì được, nhận thấy tên kia cầm lấy chai rượu hướng vào cậu mà ném, anh lúc đó chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ cậu, vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều mà phóng tới.

Giây phút anh ôm chặt cậu ghì xuống rồi đón nhận cú va đập mạnh kia, trước khi ngất xỉu trong đầu anh chỉ ý thức được một điều rằng anh bảo vệ được Vương Nhất Bác rồi.

Bất giác lại giương cao khóe môi.

Mà lúc đó Vương Nhất Bác lại cuống cuồng hết cả, chứ nếu nhìn thấy cảnh tượng ấy có khi còn nghĩ Tiêu Chiến vì va đập mà điên mất rồi.

.

"Anh lúc đó sao lại ở đó?"

"À.. Tiện đường nên ghé qua thôi"

"Bình thường anh đâu có đến mấy chỗ như vậy?"

"Ờ thì... "

"Tiêu Chiến, anh không biết sao?"

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ