4 giờ chiều, Chu Hạo vừa từ phòng chủ tịch về liền nhấc điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Chẳng biết sao hôm nay buổi sáng sếp lại về sớm, buổi chiều cũng không thấy đến công ty. Chủ tịch vừa đưa ra chỉ thị, đành phải gọi điện thoại cho anh.
Đợi một lúc bên kia mới kết nối. Bên trong truyền ra vài âm thanh khó hiểu.
"Có... Có chuyện gì vậy?".
"Sếp, bên LT vừa quyết định hợp tác. Chủ tịch bảo anh đến Thượng Hải một chuyến."
"A... Ừm.. Bao giờ.. đi?"
"Anh sao vậy? Chủ tịch dặn nếu có thể thì càng sớm càng tốt. Sáng mai..."
"Đừng aa.. Hừm..."
"Sếp?"
"Được.. Vậy sáng mai đi. Cậu.. Cậu đặt vé máy bay đi"
"Vâng, vậy để em đặt. Tài liệu em sẽ mail qua cho sếp.. Vậy em cúp máy... "
"A.. Cún con... Em.. Em đừng nháo. Anh không chịu được... Ngưng.. Ngưng đã.. Hưmm"
"Chiến ca, anh ngoan ngoãn nằm im cho em"
"Nhưng mà... Á... Đau..... Em nhẹ chút... Hức.. Nhẹ thôi mà... "
Chu Hạo quá mức sợ hãi vội vàng ngắt máy. Bắt đầu bổ não 7749 hình ảnh không mấy trong sáng. Rõ ràng trong điện thoại truyền ra tiếng than thở của sếp mình. Còn nghe được giọng nói trầm thấp của một nam nhân khác. Hai người có vẻ là đang....
Chu Hạo lắc lắc đầu. Không phải chứ, đại boss của mình vậy mà lại bị đè, nhưng nghe xưng hô thì người kia còn có vẻ nhỏ tuổi hơn. Chu Hạo lộ ra ánh mắt kinh hãi, thật thương cho sếp mình. Sau đó lại làm như vừa biết được bí mật quốc gia, nhìn ngang nhìn dọc xem có ai khác xung quanh nghe thấy không. Nhận ra mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc liền thở phào một hơi. Trong lòng quyết định sẽ giữ kín bí mật này. "Sống để bụng, chết mang theo, nhất định là như vậy"
..
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, vùng dậy
"Em làm gì vậy hả? Đã bảo nhẹ nhẹ cái tay thôi. Chân anh cũng chỉ sưng chút thôi. Em băng bó như này có khi họ tưởng anh gãy chân đó"
"Nhưng mà vẫn nên băng bó lại. Lỡ như bị gì thật thì sao, nói đi bệnh viện kiểm tra anh cũng không chịu"
"Ông tướng, chỉ bị va có chút xíu, một lát là hết đau thôi. Có phải bị gì nặng đâu"
Chuyện là vừa ngủ dậy Tiêu Chiến liền chạy đi tắm. Không biết trơn trượt kiểu gì bị ngã, cổ chân bị sưng lên một chút. Vương Nhất Bác nghe thấy liền đứng ngồi không yên, Tiêu Chiến vừa bước ra cậu đã ngay lập tức phóng tới ôm anh đặt lên giường. Mặc anh chống đối cậu vẫn kiên quyết ghì chặt anh trên giường, tự mình kiểm tra rồi xoa bóp băng bó các kiểu, cứ như anh bị gì ghê gớm lắm. Đến Tiêu Chiến cũng bất lực.
"Anh nằm nghỉ đi. Em nấu cơm cho"
"Anh không sao mà. Sao phải nằm nghỉ? Anh đã nằm một buổi chiều rồi. Chán lắm"
"Không được. Chân anh... "
*chụt*
Tiêu Chiến vươn người hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, sau đó lập tức đỏ mặt. "Anh không sao mà. Để anh ra nấu cơm với em đi"
![](https://img.wattpad.com/cover/216612273-288-k172268.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
Fiksi PenggemarAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤