Buổi chiều Tiêu Chiến vẫn đến công ty như bình thường. Mỗi người gặp anh đều chúc mừng hạnh phúc. Có người lại hỏi ngày mai làm chú rể rồi bây giờ vẫn còn tâm trạng đi làm sao, không hổ là Tiêu Tổng. Anh cũng chỉ nhàn nhạt cười rồi bước đi. Tâm tình lúc này thật sự như cuồng phong, chỉ có bên ngoài vẫn nhẹ nhàng mỉm cười như chẳng hề gì mà thôi.
Có một người nhận thấy điều lạ là Chu Hạo - trợ lý kiêm thư ký của anh. Người này theo anh cũng được vài năm, cũng là người biết nhiều điều về anh nhất.
Nhận thấy tâm tình của sếp mình không ổn, bèn nhẹ nhàng pha cho anh tách trà hoa cúc, tự ý gõ cửa phòng mang vào.
"Sếp, có vẻ cái này là cần thiết cho anh vào lúc này"
Tiêu Chiến nhướn mày đón lấy, nhẹ nhàng nâng lên uống một ngụm. "Cảm ơn cậu"
Nhận thấy người vẫn chưa chịu rời đi, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lần nữa. "Còn có chuyện gì sao?"
"Anh, ổn không ?"
"Hửm?"
"Tôi có điều này, thật sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới dám nói. Nói xong có bị đuổi việc cũng cam lòng"
Tiêu Chiến nhận ra thái độ nghiêm túc của người đối diện, bèn gật gật đầu.
"Nếu anh hối hận, bây giờ vẫn còn kịp đó"
"Hối hận?"
"Về chuyện đám cưới. Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ là một người ngoài, lại còn là cấp dưới của anh, nói thẳng ra là quá phận, nhưng nhìn anh không hạnh phúc, tôi thấy cũng thật khó chịu."
".."
"Thật ra từ lúc theo anh, tôi đã xem anh như một người anh trai. Vậy nên tâm trạng của anh tôi có thể cảm nhận được, tuy không nhiều, nhưng ngần ấy thời gian, không nhìn ra thì đúng là đồ ngốc. Vậy nên tôi biết được, anh đang không hạnh phúc"
"Cảm ơn cậu, Hạo Hạo. Tôi cũng xem cậu như em trai. Cậu ra ngoài đi"
"Sếp, anh thật sự có thể suy nghĩ lại. Anh có thể đến với người anh yêu mà. Hơn nữa, anh bỏ lỡ cậu ấy, anh sẽ hối hận cả đời"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Chu Hạo. Không nghĩ rằng người kia biết chuyện của mình.
Anh lắc đầu cười khổ. "Không, tôi không thể. Cảm ơn cậu. Hôm nay tan làm sớm. Về nghỉ đi"
Chu Hạo sầu não bước ra. Nhìn sếp mình ngày càng héo mòn, cậu thực sự là không nhìn nổi. Vậy mà cuối cùng vẫn chẳng còn cách nào khác.
..
Tiêu Chiến ăn uống qua loa, uống một chút rượu rồi lên giường đi ngủ sớm. Dù gì ngày mai cũng là ngày anh làm chú rể, không thể nào để bộ dạng phờ phạc lên lễ đường được.
.
6 giờ sáng, anh còn mơ màng ngủ đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Vội vàng bước ra, là ba anh.
"Bây giờ mà còn ngủ? Không tính đám cưới nữa hay sao? "
Tiêu Chiến giật mình, vậy mà có thể quên mất ngày trọng đại của bản thân. Quá hồ đồ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤