Còn đúng 1 tuần nữa Tiêu Chiến sẽ chính thức thuộc về người ta. Cũng là ngày Vương Nhất Bác tròn 24 tuổi.
Vương Nhất Bác nâng ly rượu trong tay, tự cười cho ý định trong đầu mình.
Hôm ấy sẽ là một ngày tuyệt vời. Là ngày hạnh phúc của anh, và rồi, cậu cũng sẽ không còn đau đớn nữa.Đồng hồ trên tường điểm 11 giờ, chuông cửa cũng vừa vặn reo lên. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi ra cửa, dù gì thì người ngoài cửa cũng chẳng phải là người cậu mong.
Cửa mở ra, cậu sai rồi.
Người kia đổ ập vào người cậu, ôm chặt lấy cậu như hận không thể khảm cậu vào lồng ngực.
"Anh... Anh?"
"Tại sao vậy Vương Nhất Bác? Tại sao lại như vậy với tôi?". Giọng Tiêu Chiến khàn đặc, cả người nồng nặc mùi rượu.
Vương Nhất Bác kéo người vào nhà, nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại cẩn thận.
Tiêu Chiến vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cậu khóc nấc lên.
"Vương Nhất Bác, em rốt cục đã làm gì tôi vậy hả?"
"Chiến ca.... "
"Em đã làm gì để khiến cho tôi trở nên như thế này?"
"..."
"Tôi không còn là tôi nữa rồi. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tại sao???". Tiêu Chiến gào lên rồi đẩy cậu ra, tự mình loay hoay rồi ngã ngồi xuống nền.
Vương Nhất Bác sợ anh đau vội vàng ngồi xuống. "Anh đừng khóc, em xin lỗi. Anh đừng... "
"Em khiến cho tôi phát điên em có biết không?!"
"Em... "
"Tôi đã rất sợ, đã rất cố gắng. Nhưng rồi vẫn không kiềm lòng được mà nhớ về em"
Tiêu Chiến giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu. Hai tay đưa lên nắm chặt lấy cổ áo cậu. "Nửa năm ấy em đã đi đâu vậy hả? Ngay khi tôi muốn bỏ cuộc, ngay khi tôi cần em nhất, em liền không nói một lời rồi bỏ đi. Tôi đã khổ sở như thế nào em có biết hay không?"
Vương Nhất Bác nghẹn ngào, từng lời nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn của anh như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim cậu. Cậu làm sao có thể ngờ được lúc cậu chọn rời đi là lúc anh muốn từ bỏ tất cả để có thể tìm cậu.
Vương Nhất Bác cũng khóc, ôm chặt lấy người kia vào lòng mà khóc. "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh"
"Nhưng bây giờ đã quá muộn mất rồi"
"Em xin lỗi"
"Tôi thật sự rất nhớ em"
Tiêu Chiến chủ động tìm tới môi cậu, hôn lên. Hai đôi môi giao hòa cùng một chỗ, hai trái tim cùng chung nhịp đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanficAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤