Tiêu Chiến vẫn ngồi im như vậy, Vương Nhất Bác lập tức bước lại ôm lấy anh.
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Cũng chẳng phải là muộn màng mà."
"Anh... Lúc đó thực sự đã hận ba. Anh đã hận ông ấy, đã ghét ông ấy nữa."
"Chuyện qua rồi. Dù sao bây giờ anh cũng không còn giận ba nữa, không phải sao?"
"Anh.. "
"Thật ra hôm anh say, cái hôm mà anh tìm thấy Gin đó, anh nhớ không? Anh đã khóc lóc gọi ba, rất nhiều lần. Em lúc đó không biết, chỉ là sau này nghĩ lại mới hiểu ra vấn đề."
"Anh không nhớ chuyện đó"
"Vậy... Chuyện kia anh cũng không nhớ?"
"Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì?"
"Anh nói rằng nếu em không chê anh phiền thì anh sẽ ở với em cả đời"
"Hả? Có sao? Sao anh lại nói như vậy chứ?"
"Anh nói vị cocktail em pha anh rất thích, vậy nên muốn uống cả đời"
"Thật?". Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu. Thực sự chi tiết này anh không hề nhớ đến.
"Thật 100%"
"A... Mất mặt quá đi".
Vương Nhất Bác mỉm cười. Thật ra thời điểm Tiêu Chiến nói ra câu muốn cùng cậu cả đời ấy, Vương Nhất Bác đã động lòng.
"Anh..?"
"Hửm"
"Anh... Yêu em từ bao giờ vậy?"
Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cậu, liền ngưng lại nụ cười, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Anh cũng không biết, chỉ biết rằng đôi khi bất giác nhớ đến em sẽ lại mỉm cười, đôi lúc sẽ muốn gặp em, đôi lúc nhìn em cười anh lại thấy vui, anh cũng không biết mình yêu em từ lúc nào nữa"
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, siết chặt anh vào trong ngực. "Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Thật ra ban đầu em còn ngờ ngợ không biết đó có phải là yêu không, nhưng dần dần em nhận ra rằng chỉ duy nhất mình anh đem lại cho em những cảm xúc ấy. Em yêu anh"
"Xin lỗi vì đã tổn thương em nhiều như vậy"
"Không sao, sau này anh bù đắp cho em. Như vậy là được rồi"
"Sẽ hảo hảo bù đắp cho em."
Buổi chiều hai người cũng chẳng làm gì, lăn lộn từ phòng khách vào phòng ngủ, cùng nhau nói về chuyện lúc trước, ấy vậy mà chớp mắt đã hết ngày.
Buổi tối Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác, mang theo cả Gin đến Lion. Dù gì cũng gần cả tháng rồi cậu không đến, vẫn là nên đến xem xét một chút.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào, bên trong Trình Thiên vẫn đang tất bật làm việc. Vừa ngước lên thấy hai người lập tức mắt sáng như sao
"Anh... Anh Chiến.. "
"Lâu ngày quá ha". Tiêu Chiến lên tiếng, sau đó mới ngồi xuống vị trí quen thuộc, Vương Nhất Bác cũng ôm Gin ngồi vào bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanficAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤