"Con.... "
"Anh".
Giọng nói thân quen đột ngột vang lên sau lưng, Tiêu Chiến giật mình quay lại.
Vương Nhất Bác của anh nguyên vẹn không mất cọng tóc nào đang đứng ngay trước mắt anh.
"Em... Em.. "
"Anh sao vậy?"
"Em sao lại ở đây?"
"Là ba anh đem em về đây."
"Điện thoại em sao anh không gọi được? Lại còn đi ra ngoài không nói với anh. Có biết anh lo cho em lắm không hả? Em đang bị thương còn đi lung tung, anh đã dặn phải ở nhà đợi anh rồi kia mà"
"Em xin lỗi, điện thoại em hết pin nên không kịp báo. Vả lại bác trai nói không cần liên lạc anh cũng có thể tự tìm đến đây, nên em... "
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đi ăn cơm". Ba Tiêu chịu không nổi màn đấu khẩu kiêm show cẩu lương của hai người, lập tức kéo người đi.
Cơm đã được bày biện lên bàn, Vương Nhất Bác kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Vương Nhất Bác vẫn như chỗ không người, chăm cho anh từng chút một. Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng, dù gì trước mặt vẫn là ba anh, chẳng biết bao lâu rồi hai người đã không cùng nhau ăn một bữa cơm đúng nghĩa.
..
Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua, ba Tiêu ăn xong cũng đã vào phòng nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu tỏ thái độ với cậu.
"Vương Nhất Bác, có biết anh lo cho em thế nào không hả? Anh đã gọi điện khắp nơi đó. Mọi người cũng đều vô cùng lo lắng cho em."
"Em xin lỗi mà. Lần sau nhất định sẽ nói với anh. Anh đã báo lại cho mọi người chưa?"
"Đã nói lúc nãy rồi"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh.
"Kể anh nghe mọi chuyện đi"
"Bí mật. Không thể nói"
"Nếu em không nói, vậy buông anh ra"
Vương Nhất Bác không ngần ngại buông hai tay, còn vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi cách xa anh một đoạn.
"Được lắm Vương Nhất Bác, em giỏi. Có ngon thì cách xa cả đời luôn đi". Tiêu Chiến giận dỗi liền đứng dậy đi thẳng ra vườn.
Vườn hoa hồng này bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, hồi tưởng lại mọi thứ.
"Tiểu Tán, anh biết vì sao ba anh đến bây giờ vẫn trồng nhiều hoa hồng như vậy không?"
Tiêu Chiến giật mình quay lại, cái tên này trước nay chỉ có mẹ Tiêu gọi, bà đã mất từ lâu, suốt từ đó đến giờ không một ai gọi nữa, vậy mà bây giờ được nghe từ miệng cậu, hai mắt anh lập tức ửng hồng.
"Tiểu Tán? Em có thể gọi anh như vậy không?". Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến vừa gật đầu, nước mắt theo đó cũng rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
Fiksi PenggemarAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤