Một thời gian dài sau đó Tiêu Chiến không còn gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến hằng tuần vẫn đến Lion nhưng đã không một lần nào nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh cười khổ, đã không thể là gì của nhau, tốt nhất là vẫn nên không gặp nhau nữa.
Cuộc sống lại trở về với những ngày anh và cậu không quen biết nhau. Lần này thì chính thức không còn liên quan gì đến nhau nữa, Tiêu Chiến nghĩ vậy.
..
Tiêu Chiến từ Lion trở về cũng đã quá nửa đêm, vậy mà chiếc xe không biết bị gì tự dưng lại tắt máy giữa chừng. Anh cầm lấy điện thoại trong túi, vừa vặn cũng đã hết pin và tắt ngúm từ bao giờ. Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, hi vọng sẽ có ai đó tốt bụng có thể giúp đỡ anh, nhưng vào lúc 1 giờ sáng này thì điều đó quả thật là không dễ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ đêm nay có lẽ sẽ ngủ luôn ngoài đường rồi.
.
Vương Nhất Bác từ xa đã thấy chiếc xe kia, màu sắc kiểu dáng là giống với xe cậu. Chạy gần thêm chút nữa để quan sát kĩ hơn.. "Biển số kia... Lẽ nào là... Tiêu Chiến?"
Sau khi xác định chính xác chiếc xe đang đậu ngay bên đường là của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ rời đi.
.
Tiêu Chiến chán nản cố gắng khởi động xe mấy lần, kết quả vẫn không mấy khả thi. Đang cảm thấy hôm nay thật xui xẻo thì có người đến.
"Xe anh gặp vấn đề gì à?"
"A? Đúng là có chút vấn đề". Tiêu Chiến mừng rỡ vì có người đến giúp, đã vậy hình như còn là người của trung tâm sửa chữa.
Người đàn ông kia đưa ra tấm card cho Tiêu Chiến. "Tôi là người bên trung tâm bảo hành, nếu anh muốn tôi có thể giúp anh kéo xe đi sửa và khuyến mãi là chở anh về tận nhà". Người đàn ông nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi tắn
Tiêu Chiến thì khỏi cần phải nói, mừng như bắt được vàng. Trong đầu lại thầm nghĩ tại sao nửa đêm rồi người của trung tâm vẫn còn ở đây, vả lại họ không phải là được gọi mới đến sao? Sao có thể trùng hợp đến vậy? Hay là anh may mắn đến mức ấy?
"À, sao anh biết xe tôi gặp vấn đề? Bây giờ bên trung tâm vẫn còn làm việc hả?". Tiêu Chiến nghi vấn đặt câu hỏi
Người đàn ông kia cười xuề xòa. "Đây, thẻ nhân viên của tôi. Tôi không phải lừa đảo đâu. Là tôi trên đường đi về lại trung tâm may mắn gặp được anh thôi. Phải nói là anh may mắn chứ nhỉ? "
"Ha, thật vậy thì quả là tôi quá may mắn rồi"
..
Tiêu Chiến thực sự là được đưa về tận nhà, xe của anh cũng được kéo về trung tâm. Đợi Tiêu Chiến đi khuất rồi, người đàn ông kia mới vội móc điện thoại gọi cho ai kia
"Nhóc con, nửa đêm nửa hôm còn hành anh mày, nợ anh một chầu nhé"
"Cảm ơn anh, nhất định sẽ đền bù xứng đáng". Giọng nói từ điện thoại thoát ra nghe có chút trầm khàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤