Vương Nhất Bác đang ở Lion thì có điện thoại từ Lion 2. Được coi như là một chi nhánh của Lion. Bên kia xảy ra chuyện rồi, Vương Nhất Bác phải nhanh chóng đến đó.
Lion là quán bar đầu tiên cậu mở ra ở Bắc Kinh này, nên giống như công ty mẹ. Cách đặt tên cũng hết sức đơn giản, Lion, Lion 2, Lion 3,... Cứ vậy mà tăng lên, không quá rườm rà chuyện tên tuổi, quan trọng là chất lượng bên trong.
Nếu nói Lion là nơi cho những người có tiền có quyền lui tới, phù hợp cho việc bàn chuyện hay xả stress cho những người yêu thích sự trầm mặc của giới thượng lưu, thì những quán còn lại chính là hoàn toàn trái ngược.
Những chi nhánh kia đúng chất là một club cho giới trẻ ăn chơi. Đặc biệt phức tạp nhất chính là Lion 2. Muốn thấy sự nổi loạn của các cậu ấm cô chiêu, vậy cứ vào đó là sẽ rõ. Hình dung đơn giản chính là vô cùng phức tạp.
Tình hình bên kia phải nói luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đối với những quán phức tạp như vậy, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vương Nhất Bác trước đây đã số toàn lui tới quản lý mấy quán này, nhưng từ lúc cậu tuyển thêm quản lý và bảo kê chất lượng thì cũng không phải quá lo lắng nữa. Mãi cho đến hôm nay mới thấy có chuyện cần cậu giải quyết, liền lập tức rời đi.
..
Vương Nhất Bác vội vàng chạy đi, ra đến cửa cũng không để ý người bước vào là ai, lập tức lên xe phóng thật nhanh.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có phần khẩn trương cũng khá thắc mắc, vừa bước vào liền lên tiếng hỏi Trình Thiên.
"À, là Lion số 2 có chuyện rồi. Chắc là chuyện lớn nên bên kia mới gọi anh ấy tới"
"Chuyện lớn? Chuyện lớn là chuyện gì? Đánh nhau hả?"
Trình Thiên bật cười. Chắc Tiêu Chiến quen với cái không khí điềm đạm ở đây nên quên luôn bản chất thực sự của bar rồi.
"Đối với một quán bar bình thường, thì đánh nhau chính là chuyện như cơm bữa. Nếu chỉ là một vụ đánh nhau bình thường thì quản lý An sẽ không gọi cho anh Nhất Bác đâu. Quản lý An rất có năng lực, cho nên bây giờ mà gọi điện báo thì hẳn là có chuyện lớn rồi "
Tiêu Chiến nghe xong tự dưng thấy lo lắng trong lòng. Lỡ như Vương Nhất Bác đến đó rồi xảy ra chuyện gì thì sao. Tự nghĩ rồi tự lắc đầu. Phủi phui cái suy nghĩ điên rồ kia đi, xui xẻo.
Hành động này khi vào mắt của Trình Thiên thì thật sự là không thể hiểu nổi.
"Anh Chiến, anh lắc đầu gì vậy?"
"À à. Không.. Quán đó có gần đây không?"
"Cũng gần, anh mà đi nhanh cũng mất khoảng 15 phút thôi. Sao ạ? "
"Anh... "
"Anh đừng nói với em là anh muốn đến đó nha? "
Tiêu Chiến ngại ngùng gãi gãi đầu. Thật sự không nhìn ra cái người ngốc ngốc này mà lại là Tiêu tổng của Tiêu thị. Trên thương trường anh sắt bén và dày kinh nghiệm, vậy mà sao ở bên ngoài lại nhìn ngốc như vậy chứ. Trình Thiên nghĩ xong liền rùng mình một cái. Nếu để Vương Nhất Bác biết cậu nói Tiêu Chiến ngốc thì chắc cậu có chín cái mạng cũng không sống nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤