Kể từ lời hứa với ba Tiêu, Tiêu Chiến không đến Lion thêm một lần nào nữa. Thời gian rảnh rỗi anh hoàn toàn dành cho Gin hoặc ngồi cả buổi trong 'căn phòng bí mật' của riêng anh.
Căn hộ của anh trước đây có một phòng để trống không dùng tới, chủ yếu chỉ dùng để chứa vài vật dụng cũ. Bây giờ anh tự mình dọn dẹp lại sạch sẽ, gọi nó là căn phòng bí mật.
Mỗi lúc rảnh rỗi, thay vì đến Lion thì anh lại vào căn phòng kia. Vừa uống rượu vừa... vẽ..
Ừm, có vẻ như vẽ và rượu chẳng có lấy một điểm liên quan đến nhau, vậy nhưng Tiêu Chiến lại say mê cảm giác vừa uống rượu vừa vẽ. Đặc biệt là những lúc cảm giác lâng lâng say, tay sẽ tự động vẽ nên những nét mà anh phát họa trong tiềm thức. Để khi tỉnh táo vào ngày hôm sau, trên trang giấy vẽ của anh lại là chàng trai ấy.
Đã rất rất nhiều lần, khi Tiêu Chiến trở lại căn phòng bí mật lúc tỉnh táo, trên giá vẽ của anh là cậu. Bức tranh đầu tiên là anh vẽ cậu lần đầu gặp nhau ở trung tâm thương mại.
Khỏi phải nói lần đầu phát hiện ra lúc say lại vẽ nên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh đã ngạc nhiên đến mức nào.Lần tiếp theo anh đã vẽ cậu lúc đứng cạnh chiếc môtô màu xanh lá quen thuộc.
Lần tiếp nữa là lúc lần đầu anh thấy cậu cười. Nụ cười nhẹ nhàng như một cơn gió, len lỏi vào tim anh.
Lại một lần khác, anh vẽ cậu nghiêm túc đứng bên quầy bar, đang pha chế một loại thức uống gì đó.
Sau đó dần dần đều cảm thấy bất lực. Bất lực với bản thân mình.
Phòng bí mật của anh, tràn ngập hình ảnh về chàng trai ấy. Chàng trai mà anh nghĩ rằng, mình mãi mãi không nên gặp cậu. Như vậy bây giờ, có lẽ cả hai đều sẽ không đau khổ
..
Đã không ít lần Tiêu Chiến cố gắng vẽ nên một ai khác, lúc tỉnh táo. Ví như Lâm Thư Di chẳng hạn, nhưng kết quả đúng là dở khóc dở cười. Anh và cô quen biết từ bé, lúc vẽ giống thì giống thật, nhưng nhìn vào lại chẳng có hồn. Kể từ đó anh không vẽ thêm ai nữa. Anh vẽ phong cảnh, vẽ Gin. Vẽ vài thứ vụn vặt.
Cũng có những ngày anh ôm theo rượu đi vào phòng, ngắm nhìn những bức tranh trên giá vẽ, đến lúc tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Hai mắt sưng húp đỏ ngầu, cổ họng khàn đặc không nói nổi. Anh không quan tâm rốt cục tối qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau những buổi tối như vậy, hôm sau anh sẽ nghỉ làm nguyên một ngày. Thực sự không dám lê bộ dáng tàn tạ kia đi làm.
..
Một buổi chiều rảnh rỗi Tiêu Chiến quyết định đến công viên gần công ty đi dạo một chút. Lâm Thư Di cùng bạn thân là Lệ Á ra nước ngoài du lịch cả tháng rồi, hai người cũng chẳng liên lạc gì nhiều. Anh cảm thấy như vậy cũng tốt, để cô đi chơi cho khuây khoả, anh biết yêu anh cô thiệt thòi đủ thứ, lỗi là do anh, nhưng anh lại chẳng còn cách nào khác.
Đang bước đều đều trên đường, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là người con trai ấy? Bao lâu rồi nhỉ, cũng hơn 2 tháng rồi không nhìn thấy cậu.
Thấy Vương Nhất Bác bước về hướng này, Tiêu Chiến vội vàng trốn đằng sau gốc cây. Trốn xong mới nghĩ lại, rốt cục thì tại sao phải trốn? Anh đang đi dạo thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
Fiksi PenggemarAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤