5. Ba người là nghiệp

2.7K 297 24
                                    

Vương Nhất Bác chạy thêm một chút, sau đó dừng xe lại chân một cây cầu, kéo tay Tiêu Chiến trèo lên trên, tay còn lại xách theo túi bia mua từ cửa hàng tiện lợi vẹn đường. Tiêu Chiến đã qua cái thời nổi loạn, bây giờ là lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, cảm xúc thật sự vô cùng mới mẻ.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh, nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới.

"Mỗi lần em cảm thấy mệt mỏi hay áp lực đều đến đây. Chẳng hiểu sao nhìn người ta hối hả, lòng mình lại bình yên trở lại"

Tiêu Chiến im lặng, một lát sau thì ngồi xuống tựa lưng vào thành cầu, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, mở đưa cho anh lon bia. Cả hai im lặng ngồi bên nhau.

Thời gian trôi qua, trời về khuya không khí có chút lạnh. Tiêu Chiến không quen liền run lên. Vương Nhất Bác cảm nhận được, liền cởi áo khoác ngoài khoác lên cho anh.

"Không sao, anh không..."

"Anh cứ mặc đi. Em không lạnh"

.

"Cảm ơn em"

"Cô gái đó là bạn gái của anh à?"

"Ừ, là bạn gái của anh"

"Hai người... đẹp đôi lắm". Chẳng hiểu sao giây phút nói ra câu này, Vương Nhất Bác lại cảm giác không ổn lắm.

"Em và cô gái ấy cũng rất xứng đôi"

"Cô ấy là bạn. Em không có người yêu". Vương Nhất Bác ngay lập tức trả lời anh, giọng nói còn mang vài phần gấp gáp.

"Ồ, anh tưởng..."

Không gian một lần nữa rơi vào im lặng. Tiếng thở dài khe khẽ của Tiêu Chiến vang lên.

.

"Công việc áp lực lắm à? Anh có vẻ rất mệt"

"Anh cũng không biết, rốt cục thì mình mệt mỏi là vì cái gì nữa"

"Sao anh không cùng người yêu đi du lịch đâu đó. Biết đâu sẽ thoải mái hơn"

"Đi với cô ấy? Anh thà đến Lion còn hơn"

Vương Nhất Bác nhìn anh. Lại chẳng biết câu nói kia là đùa hay thật, chỉ thấy trong lòng có cảm xúc gì đó, không thể gọi tên nổi đang bùng cháy lên. "Tiêu Chiến có lẽ là say rồi"

...

Dưới chân hai người dần dần đầy những lon bia, Tiêu Chiến với tay muốn lấy nốt lon còn lại thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi đó"

"Anh không say". Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, miệng chu chu online rồi.

"Thì em có bảo anh say đâu. Ngoan, đừng uống nữa. Ngồi một lát em chở anh về"

Tiêu Chiến nghe xong, cũng ngoan ngoãn không quấy nữa. Tự nhiên nhích lại gần dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác.

"Anh đã từng rất ganh tị với em đó. Anh nghĩ là em thật thoải mái, cuộc sống nhẹ nhàng. Cho đến khi anh biết được chuyện của em lúc trước. Anh thấy hổ thẹn nhiều hơn."

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ