Tiêu Chiến đi công tác trở về, còn chưa kịp đoàn tụ với Vương Nhất Bác đã nghe tin cậu phải đến Châu Hải tập luyện cho cuộc đua môtô sắp tới. Buổi sáng anh vừa về tới, buổi trưa cậu đã phải rời đi, chỉ kịp ôm ôm hôn hôn mấy cái.
Tiêu Chiến buổi chiều nằm dài ở nhà, chơi đùa cùng Gin một lúc sau đó nhớ tới căn phòng bí mật của mình, tim đánh thịch một cái. Ngày anh đi công tác cũng không khóa lại, không biết Vương Nhất Bác đã mở ra chưa.
Anh đẩy cửa bước vào, hơn 2 tuần, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ, chỉ là hơi bụi một chút. Anh tự mình lau dọn lại mọi thứ, sắp xếp cẩn thận một chút rồi mới đi ra ngoài.
...
Vương Nhất Bác ở bên kia luyện tập vất vả thì ít, mà nhớ Tiêu Chiến thì nhiều, ngày ngày chỉ mong tập luyện thật tốt để sớm trở về, dù gì cuộc đua cũng cuối tháng 9 mới bắt đầu, đội của cậu cũng luyện tập hơn 3 tuần rồi.
.
"Anh... "
"Cún con, đang làm gì đó? "
"Đanh nhớ anh"
"Chiều nay em không luyện tập sao? "
"Có, em vừa về đến phòng. Anh còn ở công ty sao? "
"Ừm, anh vừa họp xong, chuẩn bị về nhà đây."
"Vâng. Anh có... "
"Có, anh nhớ em"
Vương Nhất Bác bật cười, chẳng biết từ bao giờ hai người họ có thể hiểu nhau đến như vậy nữa.
"Em sắp về chưa?"
"Đợi một thời gian nữa. Có thể là một tuần. Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để về sớm với anh"
"Không sao. Em nhớ chú ý an toàn biết chưa? Muộn một chút cũng không sao, bao lâu anh cũng đợi được, nhưng em để mình bị thương thì đừng về đây nữa"
"Em biết rồi mà. Em sẽ chú ý an toàn"
Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng mới chịu ngắt máy, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, nhìn vết xước cộng với vết bầm tím chói mắt trên bắp chân trái mà thở dài. Chiều nay cậu vô ý để bị ngã, cũng may đang chạy chậm, đường đua cũng chỉ có mình cậu nên mới bị thương nhẹ, còn không cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu không dám kể cho anh, sợ anh sẽ lo lắng.
Mấy anh em trong đội xe đều vô cùng thương cậu em út này, thấy cậu có vẻ không ổn lập tức đuổi về phòng. Cuộc đua cũng còn nhiều thời gian, vẫn là cho cậu nghỉ ngơi một chút.
Buổi tối, Cố Lâm gõ cửa phòng cậu, mang theo cả một túi thuốc to. Vương Nhất Bác tập tễnh đi ra mở cửa
"Anh Lâm.. "
"Chân cậu sao rồi? Anh đem cho cậu ít thuốc."
"Không sao a, chỉ bị thương nhẹ thôi. Ngày mai sẽ ổn thôi anh."
"Ừm, lúc chiều cậu ngã làm tụi anh hết hồn đó biết không? Ở trên đường đua, nhất định không được phân tâm, biết chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] I'm sorry
FanfictionAu: tom811 TL: ngược, ngọt, có H, HE. Đã hoàn! "Tiêu Chiến, em xin lỗi" "Lí do?" "Vì em đã yêu anh, ngay cả khi anh chưa cho phép" ... "Anh xin lỗi, Nhất Bác" ".." "Anh yêu em" ... "I'm sorry" chính là lời xin lỗi mà họ dành cho nhau ❤