30. Anh yêu em

2.9K 216 14
                                    

Tiêu Chiến đi làm lại, người duy nhất nhận thấy sự khác biệt của anh không chỉ có mình Chu Hạo nữa. Nhưng mọi người ai cũng nghĩ sếp buồn quá mới như vậy, nào ai hiểu được sếp mình lại đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu cơ chứ.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Sếp". Chu Hạo bước vào, mang đến cho anh xem lịch trình tiếp theo của mình, cộng với vài hồ sơ cần kí duyệt.

Tiêu Chiến nhận lấy chăm chú đọc rồi kí, Chu Hạo bên cạnh chính là nhìn anh không chớp mắt. Trên cổ anh có dấu hôn, cho dù bị cổ áo sơ mi che đi một nửa thì cậu vẫn chắc chắn đó là dấu hôn.

"Sếp... đang hạnh phúc nhỉ?"

"Hửm? "

"À thì em thấy anh đang vui. Còn có.. "

"Có gì?". Tiêu Chiến kí xong đặt bút xuống, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Chu Hạo

"Có dấu... trên cổ anh"

Tiêu Chiến nghe xong, lập tức giật mình đưa tay lên che lại. Rõ ràng sáng nay anh đã cố gắng mặc áo sơ mi có cổ khá cao để che đậy, sao lại bị phát hiện nữa rồi.

"Ừm.. Ngại quá. Cậu...."

"Em hiểu mà, sẽ tuyệt đối im lặng. Anh yên tâm". Chu Hạo nói xong, đưa tay lên miệng ra hiệu kéo khóa ngang qua. Tuyệt đối đáng tin cậy.
Từ sau lần nói chuyện kia, Chu Hạo gần như thật sự xem Tiêu Chiến là anh trai. Nói chuyện cũng không cần quá câu nệ nữa. Cậu nghĩ dù gì Tiêu Chiến cũng đã nói rằng xem cậu là em trai mà.

"Cảm ơn cậu. Xong rồi thì ra ngoài đi"

"Vâng, sếp"

..

Bữa trưa Tiêu Chiến lười biếng ngồi trong phòng làm việc, trong lòng thầm nghĩ giá như không cần phải lê thân ra ngoài ăn thì thật tốt.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Chu Hạo bước vào, trên tay cầm theo... hộp cơm?

"Sếp, có người gửi cái này cho anh"

Tiêu Chiến đưa tay đón lấy. Nhận ra hộp cơm trên tay là cơm nhà, không phải cơm mua từ quán ăn. Ánh mắt có phần không hiểu.

"Ai gửi?"

"Em không biết a"

"Vậy ai mang đến?"

"Là người vận chuyển liên hệ em xuống sảnh công ty lấy. Người chuyển cũng không biết người gửi là ai, nói là một người thanh niên"

Tiêu Chiến nghe xong, bất giác lại nở nụ cười ngọt ngào. Không phải cún con nhà anh thì còn ai vào đây nữa.

Điện thoại trên bàn rung lên, người tên Cún Con nào đó gọi tới. Tiêu Chiến hạnh phúc đến mức cười tít mắt, cảm ơn Chu Hạo sau đó đợi người rời đi mới nhấc máy.

"Cún con..."

"Anh, anh ăn trưa chưa?"

"Anh ăn rồi. Sao vậy?". Tiêu Chiến nén cười trêu chọc cậu.

"Ả? Sao lại ăn sớm vậy?". Giọng Vương Nhất Bác vang lên, tám phần thất vọng hai phần uỷ khuất làm Tiêu Chiến suýt nữa thì mềm lòng.

[ Bác Chiến ] I'm sorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ