7.

551 39 1
                                    

Kim Tại Hưởng ấn anh vào trong xe rồi ngồi vào ghế lái.

-Này, này! Cậu đưa tôi đi đâu? Định bán tôi à? Tôi không có giá đâu? Nhà tôi còn bố mẹ già cùng con chó nhỏ, giờ cậu bán tôi thì ai nuôi họ - Mẫn Doãn Kì phát hoảng với hành động của cậu liền xỏ một tràng.

-Yên nào - Kim Tại Hưởng thấy hành động đáng yêu của anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu anh.

Còn bên Mẫn Doãn Kì lúc này vẫn đang làm càn, mở cửa xe không được anh bèn thò đầu ra ngoài , la lên như mất của:
-Bớ người ta, có người ỷ mình giàu mà bắt cóc con nhà lành này! Cứu! Cứu với! Cứu tôi với!

-Tỷ Tỷ!- Cậu đặt tay lên vai anh, kéo lại, nhưng không may lại lỡ tay kéo trễ áo anh xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn. Kim Tại Hưởng lúc này hai mắt sáng lên, chắc soi sáng được cả cái xe.

-Á! Tên biến thái!

Anh gạt mạnh tay cậu ra, túm chặt lấy cổ áo rồi tiếp tục la lối om sòm:
-Cứu người, cứu! Kim Tại Hưởng thiếu gia con nhà giàu còn giở trò sàm sỡ !

Bỗng nhiên có cảm giác không đúng lắm.

Cậu nhấn nút, cửa kính xe từ từ đóng lại, anh vội rụt cổ vào trong hệt như con rùa. Doãn Kì thầm than:" Tí thì mất cổ "

- Giai Kỳ tỷ a~ Vẫn là đang ở nhà tôi! Chị la cái gì chứ? Không ai thènlm nghe đâu

Mặt mũi anh tối sầm lại. Trời ạ! Thật ngốc quá đi mà!

Chiếc xe lao đi khỏi căn biệt thự xinh đẹp, chừng 15 phút sau, dừng lại trước một cổng khách sạn.

Mẫn Doãn Kì bắt đầu cuống lên:
- Cậu...cậu đưa tôi đến đây làm gì? Cậu định làm gì tôi?

Tay túm chặt lấy người với con mắt đề phòng nhìn người đối diện. Trong đầu anh hiện ra vô số viễn cảnh không được hay ho cho lắm : " Không lẽ cứ muốn... là phải đến khách sạn sao? Bọn người nhà giàu này thừa tiền thật đấy! "

- Giai Kì. Chị ngây thơ thiệt đó, đến khách sạn thì còn làm gì chứ?- Kim Tại Hưởng ghé sát mặt vào anh nở một nụ cười gian tà mang đậm chất biến thái.

Anh bỗng chốc rùng mình, dùng một tay, chỉ nghĩ là đặt lên thôi, ai ngờ như cái tát vào mặt vị thiếu gia họ Kim kia, rồi đẩy ra xa.

Cậu ôm má, giả vờ như thật đau đớn, méo máo nói:
-Giai Kì~ Chị mạnh tay quá đó!

-Ai...ai bảo cậu...cậu...cậu....biến thái

Mẫn Doãn Kì túm chặt lấy váy. Khoan đã, váy? Đột nhiên hai tay anh buông lỏng, anh là con trai! Nhưng hiện giờ, anh đang giả gái. Không thể được, không thể để lộ được, nhất định không để lộ, như vậy anh sẽ mất việc mất. Lại túm váy, đôi tay bắt đầu run lên, cúi gầm mặt xuống.

Kim Tại Hưởng đã gửi xe, đi vào trong, qua gương chiếu hậu, thấy biểu hiện của anh mà phì cười:
- Vị tỷ tỷ này có cần phải hồi hộp vậy không?

Mặt anh càng biến sắc hơn, là lo sợ!

Két.... Chiếc xe dừng lại, Kim Tại Hưởng nhấn nút mở khóa cửa, ngay lập tức Doãn Kì tháo dây an toàn, mở cửa lao ra. Cậu giật mình vội xuống xe đuổi theo, bắt lấy cổ tay anh.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ