41.

385 16 0
                                    

Vừa đặt chân vào phòng, một xấp giấy lao thẳng vào người Kim Tại Hưởng, cúi xuống nhìn, không phải, là một xấp ảnh, ảnh có cậu và anh. Đúng, cậu đi mua cháo cho anh về muộn là do phải đi gặp ba mẹ.

-Chuyện này là thế nào?- Ông Kim nổi giận lôi đình quát to.

- Hai người theo dõi con?

-Nói, tao cho mày ăn học đàng hoàng tử tế, cho mày nhà cao cửa rộng mày không muốn, lại đi ra ngoài yêu đương với cái thứ tạp nham bệnh hoạn này.

-Mình bình tĩnh.- Bà Kim vỗ vỗ vai chồng mình.

"Tạp nham bệnh hoạn ? "- Yêu người cùng giới thì sai sao? Kim Tại Hưởng nắm chặt tay, lửa giận bừng bừng.

-Đúng, con yêu anh ấy! Con là cái thứ "tạp nham bệnh hoạn" trong miệng của ba, nhưng không phải ba mẹ đẻ ra con sao?

-Mày... mày...

- Kim Tại Hưởng, không được vô lễ với ba mẹ!

Bà Kim lúc này cũng không còn nhẹ nhàng khuyên bảo, chỉ tay vào mặt đứa con trai mình.

-Không ai dạy con lễ phép cả.

Kim lão gia như muốn nổ tung, đi tới cho Kim Tại Hưởng một cú đấm như trời giáng. Kim phu nhân thấy vậy liền chạy tới chỗ cậu lau đi vết máu, dù gì đây cũng là đứa con do bà dứt ruột đẻ ra, lòng không khỏi xót xa.

- Tiểu Hưởng, mẹ xin con. Cũng tại ba mẹ không dạy dỗ con đàng hoàng nên con mới vậy. Mẹ biết con thiếu rất nhiều yêu thương, tuổi trẻ lại thích những thứ mới lạ nên tùy ý chọn một người con trai. Về nhà mình, mẹ cũng định sẵn vợ tương lai cho con rồi, chuyện này ba mẹ sẽ bỏ qua cho.

Kim Tại Hưởng càng nghe càng không thấy lọt tai, gạt phăng bàn tay đang nắm tay mình ra.

-Bỏ qua? Hai người làm như nếu không có cái câu "bỏ qua" của hai người thì con chết tới nơi vậy. Chuyện này không có gì ai trái, ba mẹ không được cấm con, mà hơn nữa con không cần hai người quản.

Kim Tại Hưởng quay lưng rời đi, đột nhiên dừng bước.

-Tình yêu không cần phải chỉ dạy. Con không thích đàn ông, con chỉ yêu Mẫn Doãn Kì !

Nói rồi, Kim Tại Hưởng cất bước tiến thẳng ra ngoài. Sau lưng vẫn văng vẳng lời của Kim lão gia:
-Đừng để ba mày phải nhúng tay vào!

Vừa bước chân ra sảnh lớn, Nhã Anh không biết đến từ lúc nào túm tay cậu lại.

- Hưởng ca, anh đi đâu?

Kim Tại Hưởng không nói gì, thẳng tay hất bàn tay của cô ra khỏi người mình. Chuyện của anh với cậu, không phải cô nói thì còn ai? Cậu không phải là muốn giấu gì, chỉ là không muốn rước thêm phiền phức, ví dụ như thế này đây. Chẳng cần hai người đó, tài khoản của ông nội giành cho cũng đủ nuôi cậu cả đời, sau này đi làm kiếm tiền, dư sức nuôi thêm một Mẫn Doãn Kì nữa. Với cậu, vậy là đủ.

- Tại Hưởng, Tại Hưởng à.

-...

Bị Kim Tại Hưởng không để vào mắt, Nhã Anh tức tối, tay siết thành nắm đấm: " Kim Tại Hưởng, là anh muốn uống rượu phạt đấy!".

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ