47.

334 14 0
                                    

Dừng lại trước căn phòng 136 quen thuộc, Kim Tại Hưởng mở cửa đem Mẫn Doãn Kì vào trong đặt lên giường. Định đi lấy nước và quần áo thay rửa cho anh nhưng bàn tay cậu đột nhiên bị nắm lấy.

-Đừng... đừng bỏ anh...- Mắt Mẫn Doãn Kì khẽ mở, khó nhọc mà nhìn Kim Tại Hưởng, môi mấp máy.

Kim Tại Hưởng nở nụ cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Mẫn Doãn Kì.

- Em sẽ mãi bên anh.

Mẫn Doãn Kì nhếch môi cười yếu ớt sau đó rơi vào trạng thái mê man.

------------------------------

Mẫn Doãn Kì đợi Kim Tại Hưởng dưới trời mưa...
Mẫn Doãn Kì gặp Kim Tại Hưởng rồi hôn cậu...
Mẫn Doãn Kì ngất đi, Kim Tại Hưởng đưa anh về nhà...
Mẫn Doãn Kì nói không muốn rời xa Kim Tại Hưởng, cậu bảo sẽ mãi bên anh...
Mẫn Doãn Kì nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa, lâu thật lâu sau cũng không nghe được âm thanh nào như thế nữa.

Lúc này Mẫn Doãn Kì mới nhận ra, Kim Tại Hưởng bỏ anh đi rồi, cậu lại thất hứa rồi. Mẫn Doãn Kì khóc, nước mắt cứ thế tuôn nhưng không thể nào mở mắt ra được, cả người cũng nặng trịch không sao cử động. Phải làm sao đây?

- Doãn Kì...Doãn Kì...

Kim Tại Hưởng thấy trên trán anh rịn một tầng mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt thì không khỏi lo lắng, vội lay người anh.

Hàng mi dài đang cụp xuống đột nhiên được kéo cao, Mẫn Doãn Kì bừng tỉnh.

- Dõn Kì , anh sao thế, đừng làm em sợ!

Nghe giọng nói này Mẫn Doãn Kì mới thực sự vùng ra khỏi cơn mộng khi nãy, ngồi bật dậy ôm choàng lấy cổ Kim Tại Hưởng.

-Đây là thật, anh không mơ đúng không?

Mẫn Doãn Kì sợ lắm, sợ mình mới ra khỏi cơn ác mộng, hiện giờ là một giấc mơ đẹp nhưng thực tại lại chẳng khác gì ác mộng kia.

- Doãn Kì ngoan, em đây rồi- Kim Tại Hưởng ôm lấy Mẫn Doãn Kì, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy thanh thản hơn, rúc rúc đầu vào vào hõm cổ của Kim Tại Hưởng. Có cậu, bầu trời hửng sang nhưng cơn tố lốc vẫn chưa qua. Không sao, chỉ cần cậu ở bên, khó khan bao nhiêu anh cũng sẽ bước tiếp.

- Tại Hưởng... chuyện hai chúng ta... ba mẹ em.....- Nuốt xuống miếng cháo Kim Tại Hưởng vừa mới đút cho mình, Mẫn Doãn Kì ấp úng.

Lại đút miếng cháo nữa cho anh, cậu không đáp.

- Anh muốn gặp hai bác!

Kim Tại Hưởng sững lại, cánh tay cũng dừng giữa không trung.

-Nhưng trước tiên anh phải ăn cho mau khỏi bệnh đã, nào...

Mẫn Doãn Kì ngoảnh mặt đi, không rõ biểu tình.

-Nào...

- Anh no rồi.

-Nào...

- Anh no rồi.

-Thế uống thuốc này.

------------------------------

Đứng trước gương nhìn thẳng vào bản thân mình. Mẫn Doãn Kì mặc thế này được chưa? Bộ quần áo này có thiếu đứng đắn không nhỉ? Mọi thứ chuẩn bị đều được hết rồi nhưng sao vẫn run quá.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ