32.

484 30 0
                                    

Vậy là gia đình ba người bỗng nhiên có thêm thành viên mới.

- Con tên gì a ?- Ba Mẫn bắt chuyện trước tiên.

- Dạ , Con tên Kim Tại Hưởng.

- Ôi cái tên quả thực phản ánh con người . Ba nó xem , khôi ngô tuấn tú, mặt mày phong thái ngập tràn tiền đồ .

Kim Tại Hưởng da mặt dày là thế, giờ cũng biết xấu khổ mà hơi cúi đầu, cười lễ phép.

- Doãn Kì lên thành phố , sau này phải nhờ cậy vào con nhiều rồi.

-Dạ vâng. Là bạn của Doãn Kì tất nhiên con phải giúp anh ấy.....à không bạn ấy rồi ạ.

Suốt bữa cơm, mặc cho ba người huyên thuyên trò chuyện , Mẫn Doãn Kì không thèm nói một câu nào , mặt mũi nặng nề chỉ ăn vài miếng cho xong bữa .

Cơm nước xong xuôi, mẹ Mẫn đem bát đũa đi rửa để ba người đàn ông ngồi trò chuyện với nhau. Hơn 9 giờ, Kim Tại Hưởng đứng dậy lễ phép:

-Xin phép chú dì con về, hôm khác con lại đến chơi.

-Ấy ấy, hồi nãy con bảo là mới đến đây hồi chiều muộn, không phải bây giờ mới đi thuê nhà trọ chứ? Dì nói nè, nhà trọ đương nhiên không ấm cúng bằng nhà mình đâu. Với lại con đến chơi với chú dì lại ra ngoài trọ không hay, chi bằng cứ ở lại nhà dì đi, khi nào đón năm mới hãy về ăn Tết cùng gia đình.

-Dạ...Cháu

-Mẹ Doãn Kì nói phải đấy, con cứ ở đây, vài ngày nữa là Giao Thừa hãy về.

-Như vậy... có được không ạ?

-Ôi được quá ấy chứ, haha...Càng đông càng vui mà con. Lâu lắm Tiểu Kì mới về lại còn đem theo bạn nữa chứ. Tết năm nay sẽ vui lắm đây.

- Vâng vậy thì cháu cảm ơn chú dì.

Mẫn Doãn Kì hóa đá tại chỗ, tại sao ba mẹ anh lại dễ tin người vậy chứ? Thế này thì trộm vào rồi nói là bạn anh, ba mẹ cũng cho vào, xong nó đánh thuốc mê cho cả nhà rồi khuân hết nhà anh đi mất thì sao?

-Kim Tại Hưởng chúng ta nói chuyện.

Anh nói rồi mở cửa đi ra ngoài, cậu xin phép rồi cũng đi theo. Ba mẹ ngồi lại đó còn tấm tắc khen con nhà người ta.

Trong xe...

- Kim Tại Hưởng, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu ? Tôi và cậu , hai chúng ta chưa từng là gì cả. Cậu yêu Mẫn Giai Kỳ, cậu đi mà tìm Mẫn Giai Kỳ của cậu. Tôi là Mẫn Doãn Kì, miễn cưỡng là bạn cùng lớp với cậu mà thôi . Cậu đến bao giờ mới hết đeo bám tôi ? Tôi thực sự , thực sự không thể chịu nổi nữa , tôi mệt mỏi lắm rồi . Kim Tại Hưởng làm ơn buông tha cho tôi được không?

Kim Tại Hưởng trầm mặc, lắng nghe hết thảy những tiếng thổn thức của anh, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Mẫn Doãn Kì,anh nghe em nói...

Giọng Kim Tại Hưởng chất chứa đầy yêu thương , ánh mắt ôn nhu nhìn sang con người bên cạnh . Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt vào , trông anh càng nhỏ bé hơn , càng cô đơn hơn . Trái tim cậu khẽ run lên một đợt , bàn tay đưa lên muốn gạt đi hàng nước mắt trên má anh chợt khựng lại giữa không trung.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ