27.

494 26 0
                                    

Hôm nay, một ngày vẫn có tuyết rơi nhẹ nhưng có chút đặc biệt...

Mẫn Doãn Kì bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngạc nhiên nhìn khắp xung quanh, rõ ràng khi nãy anh để đôi nạng ở đây mà, sao giờ không thấy nữa rồi? Nhìn lại một lần nữa vẫn không thấy tung tích đôi chân giả của mình đâu bèn lắc đầu chán nản, đành men theo bên tường đi từng bước nặng nề về phòng.

Thực ra phòng bệnh của Mẫn Doãn Kì không phải không có nhà vệ sinh, mà là đường ống dẫn nước bị hỏng cho nên phải đi khu công cộng. Haizz... thế mà không biết ai lại đem đôi nạng của anh đi đâu nữa, hại anh đã đen lại còn nhọ.

Đi không được bao xa thì chân Mẫn Doãn Kì vừa mỏi vừa nhức đành tựa lưng vào cánh cửa bên cạnh.

Thật ra thì Mẫn Doãn Kì tưởng đấy là cái tường nên vô tư dựa vào.

Nửa phút sau, đột nhiên...
"Cạch!!!"

-Á!

"RẦM!!!"

Mẫn Doãn Kì từ từ mở mắt ra, đầu óc quay cuồng, trời đất như đảo lộn. Phải mất vài giây sau mọi thứ đối với anh mới trở về quỹ đạo. Ý thức cũng ổn định.

Quái lạ, rõ ràng là ngã vậy mà không hề đau, đã vậy không hiểu sao lại cảm thấy mềm mềm ấm ấm. Chợt nghe bên tai tiếng tim đập mạnh Mẫn Doãn Kì nhận ra mình đã ngã vào ai đó, vội ngẩng lên.

Bốn mắt chạm nhau, vô cùng ngạc nhiên.

Mẫn Doãn Kì thần trí hỗn loạn, trong đầu ong ong, hàng tá câu hỏi dồn đến. Trái tim bé nhỏ của anh không hiểu vì cớ gì mà loạn nhịp. Kim Tại Hưởng ư? Sao cậu ta lại ở đây?

Người bên dưới làm đệm đỡ nãy giờ lại càng mông lung hơn, ánh mắt mơ hồ xoáy sâu vào đôi mắt long lanh có màng nước bao phủ kia. Từ lồng ngực vững chắc cũng vang lên những tiếng đập dữ dội.

Trong căn phòng tĩnh lặng, từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng, những tiếng tim đập trùng khớp nhau. Là hai trái tim chung một nhịp đập.

Thật lâu sau đó, người nằm trên chắc là được che chở bảo vệ, đầu không tiếp xúc với mặt sàn nên tỉnh hơn, nhận thức được việc đang xảy ra liền vội vàng đứng dậy, người nằm dưới cũng dậy theo.

-Tôi xin lỗi!- Mẫn Doãn Kì nhanh chóng cúi đầu.

Rồi không vấn vương một giây nào nữa, tiếp tục đi từng bước nhỏ chậm chạp.

Người nằm dưới đầu va chạm với mặt sàn, tới lúc ý thức hoàn lại thì người kia đã đi. Cánh tay đưa ra định nắm lấy bàn tay nhỏ giờ đang lẻ loi trong không trung, từ sắp thốt ra cũng mắc nghẹn lại nơi cuống họng.

Kim Tại Hưởng đứng ở cửa, lặng nhìn bóng dáng bé nhỏ xa dần, xa dần...

------------------------------

"Cạch!" Cửa phòng đóng lại Mẫn Doãn Kì đem toàn thân nặng nề dựa lên cửa, tay đưa lên ôm lấy lồng ngực, vô thức vò nhàu lớp vải. Trái tim không biết nghe lời này, làm ơn đừng có loạn nhịp lên như vậy được không?

Chợt như nhận ra điều gì đó không đúng, phòng 3012 ư? Người đã cứu anh không phải đang nằm trong đó sao? Lý Minh Thành đã nói với anh vậy, anh chắc chắn nhớ không nhầm. Lẽ nào... không, chắc không phải vậy đâu. Người cứu anh đã đi rồi, Kim Tại Hưởng chỉ là bệnh nhân tiếp theo ở phòng đó thì sao? Kim Tại Hưởng ấy à, cậu đến khả năng coi anh là người dưng cũng không có, vì cớ gì mà lại đi cứu anh. Bây giờ có khi cậu đang ngồi bên bạn gái mà ân ái...

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ