23.

432 29 0
                                    

Cả lớp cứ vậy mà nhốn nháo cho tới lúc có giáo sư vào. Nhìn cả lớp, vị sư không khỏi ngạc nhiên. Cái lớp hay là hoa quả sơn thế, sao đứa nào cũng như con khỉ thế kia?

-Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

- Lão sư, sau khi học xong giờ thể dục chúng em vào lớp, cả lớp liền bị ngứa ạ!

-Giờ thể dục ai trông lớp?- Vị giáo sư cau mày, lớn rồi mà còn chơi cái trò con nít này sao, thật là....

- Là Mẫn Doãn Kì! Cậu ta nói đau bụng rồi ở lại lớp nguyên một tiết, chắc chắn là cậu ta đã giở trò

Một đứa con gái đứng chống nạng, mồm đầy chua ngoa chỉ thẳng tay vào mặt Mẫn Doãn Kì. Một tên khác thì nhanh nhảu chạy đến bàn chỗ anh mà lục tung đống đồ của anh lên, giơ lên một thứ quả lạ mà đến chính cậu còn không biết tên, giơ lên cho vị giáo sư.Cả lớp đều dồn hết ánh mắt về phía Doãn Kì và thứ quả lạ kia dò xét,còn anh trợn tròn mắt nhìn.Là sao? Đây đâu phải của anh?

-A! Quả này gây mẩn ngứa!- một đứa la lên.

Có người cố ý hại anh, thì ra là vậy. Cố tình dụ anh đi ra ngoài để mang thứ quả lạ này xuống bàn anh,khiến mọi người bị ngứa. Anh thì lại không bị sao.Mà mọi người đều biết anh là người ở trong lớp, tội trạng dĩ nhiên sẽ thuộc về anh. Quả là mưu mô.

Kết cục là cả lớp được nghỉ một tiết , còn mình Mẫn Doãn Kì ở lại dọn dẹp. Thật là tức muốn chết mà, anh thề có trời đất làm chứng là không hề làm chuyện này, mà cũng đâu phải trẻ con đi chơi mấy cái trò ấu trĩ. Mẫn Doãn Kì nghĩ thầm chắc chỉ có thể là hai con người kia vắng mặt nãy giờ kia.Càng nghĩ càng nóng máu, anh thẳng tay ném cái giẻ lau đi.

"Cạch" Vừa lúc có người bước vào, và tấm giẻ lau chỉ bay vèo qua mặt người đó. Hai giây há hốc mồm, hai giây sau nhận ra con người mới bước là ai, tại sao không trúng mặt cậu ta cho sợ luôn khuôn mặt đáng khinh kia, mặt thì tỏ ra không có gì nhưng sau lưng lại ra tay giở thủ đoạn.

Kim Tại Hưởng nhìn anh, mặt không biểu cảm gì:

-Chăm gớm nhỉ? - Rồi ung dung thộc tay vào túi quần tiến về chỗ mình.

Mẫn Doãn Kì ấm ức nhặt lại giẻ lau:
- Chứ không phải có người muốn giở trò chơi tôi sao? Tốn công sức nhiều nhỉ, Kim Tại Hưởng?

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, là lâu lắm rồi không nghe tên mình từ chính khuôn miệng kia gọi, tim chợt nhói lên:

-Ý anh là sao?- Với lời buộc tội vô căn cứ này của Mẫn Doãn Kì, cậu có chút khó chịu nhăn mày.

-Chuyện này không phải anh gây ra sao?

Cậu có làm gì à? Chợt nhớ ra, cả một tiết học vừa nãy không hiểu vì lí do gì mà Nhã Anh kéo cậu đi chơi. Cô gái này không gây chuyện không chịu được sao?

-Không phải tôi!

-Là cậu!

-Không phải!

-... Vậy không phải cậu thì ai? Tôi không nghĩ cậu là một người nhỏ mọn như vậy, đã thế cách trả thù cũng rất ấu trĩ như cái bọn trẻ con ý. Cậu ghét tôi vậy hoàn toàn có thể chuyển trường mà, sao cứ phải làm thế với tôi.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ