31.

477 28 0
                                    

-Ba mẹ, con về rồi!

Ba mẹ Mẫn đang ăn cơm tối chợt nghe thấy tiếng của Mẫn Doãn Kì, hai ông bà vội vàng ra cửa. Vui vẻ mà ôm chầm lấy đứa con trai đã lâu ngày không gặp.

-Con trai mẹ đã về rồi, vào đây con!- Mẹ Mẫn kéo tay Doãn Kì ngồi xuống bàn ăn.

- Xem con kìa, sao lại vẫn gầy thế hả? Ba mẹ đã nói là ở trong thành con cứ ăn uống thoải mái mà.

-Ăn đi con!- Ba Mẫn gắp một miếng sườn vào trong bát cậu.

-Vâng!

Mẫn Doãn Kì rưng rưng, cảm thấy như cổ họng như nghẹn đắng. Đúng, đây mới là gia đình của anh, là nơi để anh trở về. Cuộc sống xô bồ, hối hả đầy lo toan, tính toán kia, anh sẽ gạt bỏ qua một bên để tận hưởng những phút giây bên bố mẹ như bây giờ. Có lẽ, phải lâu lắm rồi gia đình anh mới có một bữa ăn như thế này.

Ăn xong, không vì nhớ con mà ba mẹ Mẫn kéo Mẫn Doãn Kì ở lại trò chuyện, anh bị đẩy lên phòng nghỉ ngơi, họ sợ anh đi đường xa về mệt.

Ngả lưng xuống giường, Mẫn Doãn Kì thở hắt ra một hơi. Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm ổn, nghỉ ngơi mấy hôm nữa, anh cũng sẽ sớm nói cho ba mẹ biết...

------------------------------

-Cô Vương Dung , cho em xem hồ sơ của Mẫn Doãn Kì khoa thiết kế.

-Hảo, hảo...- Hai mắt trái tim.

" Em biết anh là đang trốn tránh em. Gia đình anh chuyển nhà sao? Hừ, dù anh có bay tới châu Phi, châu Mỹ em cũng phải bắt anh về."

Kim Tại Hưởng lần này quyết định rồi, bằng mọi giá phải bắt người về nhốt trong nhà mình, không thể để Mẫn Doãn Kì ra ngoài vui chơi, nhìn trắng trắng xinh xinh thế kia thể nào cũng bị bắt cóc.

------------------------------

Ba ngày trôi qua dài đằng đẵng , ngoài ăn , ngủ , xem TV thì Mẫn Doãn Kì còn vài việc phải làm nữa là : xem TV, ngủ,ăn...chấm hết. Hôm nay cao hứng muốn ra ngoài chơi để thay đổi không khí. Một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm que kem mát lạnh, Mẫn Doãn Kì chậm bước trên phố.

- Mẫn Doãn Kì........

Mẫn Doãn Kì giật mình quay người lại, cây kem trên tay không biết rơi xuống từ lúc nào. Kim Tại Hưởng , sao cậu ấy lại ở đây ?

- Anh nghe em nói...

Kim Tại Hưởng tiến một bước, Mẫn Doãn Kì lùi một bước, anh vẫn không thể tin nổi mọi chuyện đang diễn ra, cậu làm sao lại tìm đến được đây chứ?

-Doãn Kì...

Anh tiếp tục lùi, lùi nữa rồi quay đầu chạy vọt đi. Kim Tại Hưởng cố đuổi theo nhưng con phố này hoàn toàn xa lạ với cậu, chân có dài mấy cũng thua sự quen thuộc của anh. Cuối cùng không thấy Mẫn Doãn Kì nữa đành ngậm đắng nuốt cay trở lại xe.

"Em không buông, có chết cũng không buông tay anh ra nữa. Em biết anh vẫn còn yêu em nhưng cũng rất hận em. Ngốc tử, em sẽ khiến anh quay về."

"Rầm" -Cánh cửa được đóng lại thật mạnh.

Mẫn Doãn Kì tựa vào cửa cúi gập người thở dốc. Mọi chuyện vừa rồi là thật sao? Đưa tay tự nhéo mình một cái, anh xuýt xoa kêu lên. Đúng, là đau thật, vậy đây là thật anh không phải đang mơ. Rồi, không lẽ từ giờ đến hết đời anh phải sống với đôi vai mang nặng tên Kim Tại Hưởng sao? Chỉ mong tất cả đều là mơ, một cơn mơ buồn. Chỉ mong khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra mọi chuyện lại tốt đẹp biết bao, cơn mơ đó đã đi vào dĩ vãng. Nhưng đây là hiện thực, một hiện thực khiến Mẫn Doãn Kì phải tắm mình trong nước mắt, nhuộm tâm trạng trong những khổ đau.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ