17.

409 25 0
                                    

Trên con phố tấp nập những người và xe, một cái bóng nhỏ liêu xiêu, lạc lõng như bị tách biệt ra khỏi thế giới ồn ào kia vậy

Mẫn Doãn Kì ...

Anh cứ đi, đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu nữa, cũng chẳng còn lối nào để về. Nhà sao? Bộ dạng của anh như này mà về nhà sao?. Bỗng nhiên anh thấy nhớ gia đình mình, thèm khát một cái ôm từ mẹ, muốn dụi đầu vào lòng mẹ mà khóc như ngày còn bé. Nhưng cũng muốn ở một mình. Vì sao ư? Vì anh mệt mỏi lắm, tâm trí vừa mông lung lại vừa trống rỗng. Có điều...

"Kim Tại Hưởng , làm ơn buông tha cho tôi đi!"

Hình bóng Kim Tại Hưởng vẫn in đậm trong tim, trong suy nghĩ, trong sâu trong tâm khảm . Khó chịu, vô cùng khó chịu.

"Kim Tại Hưởng , làm sao để quên cậu đây?"

Thời gian, Mẫn Doãn Kì cần thời gian để xoá nhoà đi tất cả

------------------------------

Bầu trời cũng đã tối sẫm, Mẫn Doãn Kì vẫn đi. Anh cũng mỏi lắm, mệt lắm nhưng chẳng có chỗ nào để trú ngụ cả.

Cả con phố đã thưa dần bóng người.

-Hey!

...

Mẫn Doãn Kì đang đi, do chẳng để ý đến xung quanh, bỗng va vào một người. Ngước lên nhìn người kia bằng ánh mắt yếu ớt. Ồ, là một tên trông có vẻ không được đàng hoàng mấy.

-Tôi xin lỗi!- Cả cổ họng cũng khô khốc.

Nói xong, Mẫn Doãn Kì liền né sang một bên đi tiếp nhưng bị một bàn tay thô bạo túm lấy bắp tay mình kéo lại. Ngước lên, vẫn là tên hồi nãy. Con người anh trở về phần nào "Shit! Cái bọn điên này muốn kiếm chuyện à? Ông đây không có tâm trí đâu!"

-Bỏ ra!- Mẫn Doãn Kì cố gằn giọng.

-Babe, đụng trúng người ta rồi tính bỏ đi dễ vậy sao? Trông cũng dễ nhìn đấy. - Gã nhìn anh cười đầy dâm đãng.

Mẫn Doãn Kì nhanh trí ghé miệng cắn vào tay tên kia, hắn kêu lên đau điếng rồi buông ra, anh liền nhanh chóng nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Nhưng mới chạy được hai bước đã bị túm cổ áo kéo ngược lại. Thì ra có tận ba tên. Đồ hèn mọn, ba đấu một không thấy nhục sao?

Anh đem những sức lực cuối cùng ra sức vùng vẫy.

-Bỏ ra! Bỏ tôi ra!

Bị giữ chặt lấy bởi hai tên đàn em, còn cái tên bị cắn giở cái mặt vô liêm sỉ ra, vỗ vỗ má anh:

-Babe, đừng nóng! Sao? Nhìn mặt sao phờ phạc thế này? Đi bụi hay bồ đá? Theo anh, làm anh thỏa mãn. Làm tốt anh còn có thưởng cho cưng đấy

Nghe tới "bồ đá" mắt anh lại cay cay, dám chọc vào nỗi đau của lão tử?

-Sao nào? Cảm kích tới sắp khóc luôn kìa. Haha...

Mẹ nó, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Mẫn Doãn Kì này chưa bị ai xúc phạm như vậy cả. Giơ chân lên, đạp một chưởng vào hạ bộ tên vô sỉ kia:

-Cút!

Gã ôm vùng bị tổn thương kêu đầy đau đớn:

-Ranh con! Kéo nó đi cho tao! Tao thề hôm nay sẽ khiến mày sống dở chết dở!

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ