Mẫn Doãn Kì cố gắng giãy gịua, la hét nhưng tất cả đều vô ích, hai tay hai chân anh bị trói vào bốn góc. Giây phút bàn tay thô to kia luồn vào trong áo anh, toàn thân anh như bị điện giật đau đớn. Chiếc áo đã nhuốm màu đất nhanh chóng bị xé toang, cái lưỡi đỏ ngòm của hắn liếm láp trên người Mẫn Doãn Kì, đi tới đâu là để lại nước bọt tới đó. Thật nhơ bẩn, thật nhục nhã. Còn gì đáng hổ thẹn hơn, Mẫn Doãn Kì cảm thấy mình đang là người bẩn thỉu nhất của xã hội. Anh gào khóc, gọi tên Kim Tại Hưởng thật nhiều, thật lớn, dẫu biết cậu sẽ chẳng thể nào nghe thấy nhưng vẫn ấp iu hi vọng. Trên thế giới này người ta thường nói có một loại thần giao cách cảm, anh tin hai người đủ sâu đậm để tồn tại cái thứ mơ hồ ấy.
" Kim Tại Hưởng cứu anh, mau lên trước khi anh không còn là của riêng em nữa..."
Tên kia không chịu nổi Mẫn Doãn Kì làm loạn, nhét giẻ vào miệng anh. Không còn kêu gào được nữa, mà cũng không còn đủ sức để kêu gào nữa, Mẫn Doãn Kì xụi lơ để mặc hắn càn quấy trên cơ thể mình.
"Kim Tại Hưởng, anh có phải không còn là của riêng em nữa? Anh không còn trong sạch nữa...Vậy em còn yêu anh không? Hay là đừng tìm anh nữa, anh không xứng với em đâu..."
Kim Tại Hưởng, ang muốn bao yêu thương đã qua chỉ là phù du cát bụi..
Kim Tại Hưởng, anh muốn mọi chuyện chỉ như tranh nước không màu sắc...
Để bây giờ buông tay sẽ không còn gì vấn vương.Toàn thân Mẫn Doãn Kì chai sạn, mất dần đi cảm giác cơ thể nhưng trái tim thì đã vỡ nát, đau đến không khóc được nữa.
------------------------------
Điện thoại rung lên, tiếng chuông réo vang làm Kim Tại Hưởng bừng tỉnh khỏi nỗi dằn vặt. Bảo bối...... Vội vàng mở máy ra, là số lạ gửi đến một video, trong thâm tâm cậu hụt hẫng bao nhiêu nhưng vẫn quyết định xem.
"Chào cậu Kim , cậu hẳn là đang đi tìm người tình bé nhỏ của mình đúng không? Không cần tìm đâu, bé con đang được chúng tôi chăm sóc rất chu đáo. Cậu nhìn xem..."
Góc quay chuyển sang chỗ khác, đôi mắt Kim Tại Hưởng trong chốc lát chuyển sang đỏ ngầu, bàn tay siết chặt muốn bóp vụn chiếc điện thoại. Chúng nó dám làm càn với bảo bối của cậu sao?
"Rất tốt không phải sao? Cậu Kim à, cậu nên xem lại bản thân mình đi, gái ngon bên cạnh không muốn lại muốn một thằng nhóc gầy trơ xương mới đụng chạm một tí đã xanh xao thế này. Hửm, có giỏi thì đến đây đi!"
Tên đang la liếm trên người Mẫn Doãn Kì quay ra giở bộ mặt đầy thách thức với Kim Tại Hưởng, cố tạo ra những tiếng mút mát thật kêu. Kim Tại Hưởng không xem nổi nữa trực tiếp tắt ngay video đi, gọi điện cho số gửi đến nhưng không ai nghe máy.
-Mẹ nó!
"Bốp!" - Chiếc điện thoại vỡ tan trên nền xe.
Kim Tại Hưởng tính tới tính lui cũng không ra những kẻ chen ngang giữa anh với cậu lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ này. Nhưng đều tại cậu, tại cậu lãng mạn không đúng lúc. Nếu cùng anh ấy đi về chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Cậu có phải nên chết đi rồi hay không? Người yêu thương nhất ở trong vòng tay mà vẫn để kẻ khác cướp đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi Ver] Em Là Con Trai
FanfictionTên fic gốc: Em là con trai Tình Trạng: Hoàn Cp gốc: Kaiyuan (TFboys) Tác giả: @KarryFan ( Phồn Hoa Mạn Mạn) Tên fic chuyển ver: Em là con trai? Tình Trạng: đã hoàn Cp chuyển ver: TaeGi (BTS) Người chuyển ver và edit: _AuroraParadise_ ( Mộc Dung) No...