Lý Minh Thành đưa ra trước mắt Mẫn Doãn Kì một xấp ảnh, anh đón lấy, từng giọt tí tách rơi trên mỗi tấm hình. Kim Tại Hưởng và Nhã Anh, ôm nhau, hôn nhau rồi quấn lấy nhau,...Anh không muốn hiểu, anh không muốn tin, nhất định có hiểu lầm. Kim Tại Hưởng vẫn ôm anh, hôn anh, Kim Tại Hưởng còn hứa sẽ chăm sóc anh cả đời, Kim Tại Hưởng nói chỉ yêu mình anh, nhưng... Kim Tại Hưởng có phải người biết giữ lời hứa? Không, anh tin cậu, cậu không phải loại người hứa suông. Nhưng mấy tấm hình này rõ nét như thế, trong thoáng chốc Mẫn Doãn Kì tưởng như được chứng kiến tận mắt vậy, khó mà không tin nổi.
- Thành Ca...
Đem đôi mắt đầy nước ngước lên nhìn người đối diện, bản thân Mẫn Doãn Kì không kiềm chế được gào khóc thật to, gục đầu vào bờ ngực vai của y. Lý Minh Thành không nói chỉ lẳng lặng đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.
------------------------------
Mở cửa, trong nhà tối om, lòng Kim Tại Hưởng cũng thấp thỏm một mảng tối đen như thế. Bật đèn lên, theo thói quen cậu tiến vào phòng khách. Hôm nay, Mẫn Doãn Kì vẫn đợi cậu về, nhưng anh thức, ôm chặt hai đầu gối ngồi thu lu trên băng ghế dài. Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy anh.-Sao anh chưa ngủ?
Rời mắt khỏi đỉnh đầu Mẫn Doãn Kì, ánh mắt Kim Tại Hưởng dừng lại trên bàn trà, một mớ lộn xộn đang nằm trên đó, vươn tay với lấy liền tròn mắt kinh ngạc: là hình của cậu và Nhã Anh. Đứng bật dậy:
- Tiểu Kì...anh...anh lấy cái này ở đâu?Mẫn Doãn Kì không nói gì, nghe câu hỏi của Kim Tại Hưởng, trái tim anh lại thêm một vết cứa.
- Anh theo dõi em?
Kim Tại Hưởng biết ngày này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt, không muốn rời xa anh, không muốn quặn lòng buông lời chia tay.
Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Kim Tại Hưởng một khắc cũng không ngừng, Mẫn Doãn Kì từ từ đứng dậy.
- Tại Hưởng, trả lời anh, chuyện này là sao?
Giọng Mẫn Doãn Kì đã lạc đi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc không biết bao lần. Tâm can Kim Tại Hưởng như bị cào xé.
Mẫn Doãn Kì đừng khóc, đừng làm khó em, em phải xa anh, em không muốn là người gây ra đau khổ.
Kim Tại Hưởng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Kì, không dám đối diện với trái tim, sợ bản thân quá yếu đuối không cắt nổi sợi tơ tình gắn kết hai người.
-Nhìn anh, nhìn vào mắt anh - Mẫn Doãn Kì cuống lên xoay mặt cậu lại nhưng Kim Tại Hưởng một mực không chịu đối diện với anh.
- Nói anh nghe, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đúng không? Tất cả những thứ kia chỉ là do anh suy diễn đúng không? Em ghét cô ta, em chỉ yêu anh thôi đúng không? Trả lời anh đi, ngoài anh ra em không có ai khác!?
Kim Tại Hưởng không đáp lại anh, Mẫn Doãn Kì cười ngây ngốc rồi ôm chầm lấy cậu.
- Em không trả lời tức là đồng ý. Haha, anh biết mà, em chỉ yêu mình anh thôi!
Mẫn Doãn Kì này, tự lừa dối bản thân không thấy đau sao?
Đau, anh đau lắm, nhưng không phải vì quá yêu ư?Kim Tại Hưởng chết lặng đi. Anh đã biết hết sao phải giả vờ, làm ơn đừng tự lấy dao cứa vào tim mình nữa, trái tim anh đâu phải của riêng anh, anh đau em cũng đau lắm chứ. Ngẩng đầu tạo lối cho nước mắt chảy ngược vào tim, đôi tay cậu nắm chặt, lấy hết dũng khí đẩy người anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi Ver] Em Là Con Trai
FanficTên fic gốc: Em là con trai Tình Trạng: Hoàn Cp gốc: Kaiyuan (TFboys) Tác giả: @KarryFan ( Phồn Hoa Mạn Mạn) Tên fic chuyển ver: Em là con trai? Tình Trạng: đã hoàn Cp chuyển ver: TaeGi (BTS) Người chuyển ver và edit: _AuroraParadise_ ( Mộc Dung) No...