46.

346 11 0
                                    

Một ngày tựa như một kiếp người, Mẫn Doãn Kì ngày nối ngày tồn tại qua những cái nhích thật chậm của kim đồng hồ. Sáng tối nghĩ đến Kim Tại Hưởng, đêm mơ về Kim Tại Hưởng, lắm khi bỏ ra vài khắc nhìn lại bản thân cảm thấy mình thật giống một thiếu phụ sớm khuya trông mong tin tức chồng. Nói anh nhu nhược hay mù quáng cũng được, miễn là anh không thấy mình như thế.

Hôm nay là thứ 7, đương nhiên Mẫn Doãn Kì vẫn phải đi học. Bầu trời trọn một màu đùng đục, mưa, hạt mưa không lớn nhưng rất nhiều. Che dù đi bên vỉa hè, trong lòng anh chợt man mác. Ngày đó tắm mưa cùng Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì đã có biết bao xao xuyến, rồi vào một ngày mưa khác, hai người chia tay, hôm nay cũng mưa... có khi nào có thể gặp lại cậu không? Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng một chiếc ô tô phóng vèo qua, hàng triệu bụi nước bám trên người anh. Mẫn Doãn Kì bừng tỉnh, thầm rủa người ngồi trên ô tô kia cả đời còn lại bị người yêu ức hiếp, dám tạt nước vào tình yêu của anh à.

Người trên ô tô chống tay tựa cửa, lòng nặng trĩu nhớ về một người tên Mẫn Doãn Kì.

Giờ ăn trưa, chọn đại mấy món ăn, Mẫn Doãn Kì đem khay đồ ăn lại một cái bàn gần cửa sổ. Ngồi 15 phút chọc chọc ngoáy ngoáy rồi cũng chẳng có hột cơm nào vào bụng.

-Quên mất, tối nay bà có bận gì không?

-Rảnh, có chuyện gì à?

-Hihi, hôm nay sinh nhật một người bạn của ba tôi, cả ba lẫn mẹ tôi đang ở Singapore không đi được nên bảo tôi đi, nhưng tôi có hẹn rồi a~

-Thế là muốn tôi đi thay bà?

-Oa, bạn thân có khác. Thiệp này, đi dùm nha.

-Đưa coi. Nhã Tuấn , khách sạn Royal? OK, biết đâu đấy qua đêm nay tôi lại thoát kiếp độc thân, haha...

Cuộc nói chuyện kia vô tình lọt vào tai Mẫn Doãn Kì, vô tình trở thành mũi kim đâm vào trái tim anh. Anh cũng muốn hẹn hò, cũng không muốn cô đơn. Mà khoan, Nhã Tuấn ? Hình như anh nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải. Họ Nhã, Nhã Anh? Đúng rồi, là ba của Nhã Anh. Hôm nay là sinh nhật ông ấy, Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ đến. Nghĩ tới đây anh vội vàng đem trả khay đồ ăn, rồi lao thẳng tới phòng hiệu trưởng xin nghỉ buổi chiều. Sau đó... đi tìm Kim Tại Hưởng.

Chỉ là mất hơn hai tiếng cầm dù đi hỏi đường tới Royal thôi mà. Chưa kịp vui mừng vì đã tới nơi, Mẫn Doãn Kì đã bị hai người bảo vệ ngăn lại.

-Xin lỗi, hôm nay khách sạn đã được bao trọn.

-Tôi muốn vào, tôi tới dự tiệc.

Hai người kia nhìn Mẫn Doãn Kì quần áo ướt át, thế nào cũng không ra là đi dự tiệc.

-19 giờ tối nay tiệc mới bắt đầu, khi ấy quý khách hãy quay lại.

------------------------------

Ánh tà dương nhàn nhạt từ từ lụi tắt thay vào đó là một màu đen bất tận của bóng đêm, Seol hoa lệ trong những sắc đèn. Đợt gió nhẹ khẽ xô, thật nhiều hạt nước táp vào người Mẫn Doãn Kì, anh tỉnh giấc, vội vã nhìn đồng hồ. Chết, gần 7 giờ tối rồi, ngồi đợi ở trạm xe buýt đối diện khách sạn, thế nào mà anh ngủ quên mất. Đứng dậy chạy sát ra mép đường chờ đèn xanh.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ