24.

464 30 0
                                    

Hơn một tuần nay, tối nào Kim Tại Hưởng cũng đến tiệm cà phê nhỏ này của Lý Minh Thành....là đến một mình.

Mẫn Doãn Kì thật sự chẳng mấy vui vẻ nhưng khách người ta đến,mình lại đuổi về? Y dường như thấy sự khó chịu của anh liền thay anh ra phục vụ Kim Tại Hưởng nhưng nhất quyết cậu không chịu, đòi Mẫn Doãn Kì phục vụ cho bằng được.

Vậy là Mẫn Doãn Kì chính thức không còn coi Kim Tại Hưởng là khách, cứ coi như anh đang hạ thấp bản thân đi phục vụ một con lừa đáng ghét. Rút kinh nghiệm, Mẫn Doãn Kì có "buồn" đến mấy cũng không dám bước chân vào nhà vệ sinh, ai biết được tên kia lại giở trò gì chứ? Mẫn Doãn Kì cũng không hẳn là sợ, chỉ là bảo vệ bản thân một cách chính đáng thôi.

- A Thành, có tuyết kìa!- Mẫn Doãn Kì thích thú reo lên như một đứa trẻ, kéo Lý Minh Thành ra ngoài.

- Doãn Kì, vào trong ngắm cũng được mà, ở ngoài này lạnh lắm!- Y nhìn thấy chiếc mũi đang đỏ ửng vì rét nhưng lại không dấu nổi vẻ phấn khích đang lan tràn trên khuôn mặt.

-Nhưng...- Mẫn Doãn Kì chợt khựng lại.

Là cậu lại tới, trông bộ dạng không giống thường ngày, có vài phần thảm hại. Kim Tại Hưởng thấy anh cùng Lý Minh Thành vui đùa với nhau giữa trời tuyết, tâm trạng vốn không mấy vui vẻ lại không hiểu vì lí do gì càng trở nên tồi tệ. Đen mặt lạnh chen qua giữa hai con người, Kim Tại Hưởng bước vào tiệm.

Lý Minh Thành nhìn Mẫn Doãn Kì, thấy mặt anh xị xuống liền phì cười. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm đã dính vài bông tuyết trắng, giọng nói trầm ấm cất lên:
-Nào, vào thôi kẻo lạnh.

Bên trong,Lý Minh Thành vẫn nhất quyết không cho Mẫn Doãn Kì ra phục vụ, ngờ đâu hôm nay KimTại Hưởng lại không cần ai phục vụ cả,y hỏi nhưng Kim Tại Hưởng còn không thèm đáp lấy một lời, cậu chỉ muốn có một không gian cho riêng mình y nghĩ vậy. Lý Minh Thành cứ bưng đại một tách cà phê như mọi hôm. Ban đầu, Lý Minh Thành để ý cậu có biểu hiện lạ nhưng rồi thôi cũng đâu phải việc của y, quay sang tiếp tục nói chuyện với Mẫn Doãn Kì.

Vắng khách, chắc tại trời đột nhiên trở lạnh, mọi người không muốn ra ngoài. Cả một không gian rộng lớn chỉ có ba người, hai người đang cười nói vui vẻ, còn Kim Tại Hưởng thì lại trầm tư lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, tay mân mê tách cà phê đã lạnh ngắt.

Đã hơn 8 giờ tối, đến giờ đóng cửa rồi mà Kim Tại Hưởng vẫn ngồi lì tại quán chưa chịu đi, Lý Minh Thành liền tiến lại:

-Xin lỗi, nhưng quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa...

Cậu hiểu ý, lúc đứng dậy còn không quên liếc Mẫn Doãn Kì một cái mới ra ngoài. Tới khi cánh cửa kia đóng lại anh mới nhìn theo bóng lưng đơn bạc, ngày một xa dần...
- Doãn Kì, rửa chiếc li này giúp anh nhé, anh đi kiểm tra mọi thứ một chút.

-Vâng!- Mẫn Doãn Kì cười híp mắt, đón lấy từ tay Lý Minh Thành.

Cốc cà phê vẫn vậy, vẫn một màu nâu đậm đà, vẫn đầy ắp, chỉ có điều nó đã nguội đi. Cũng như có một mối tình, họ yêu nhau vẫn vô cùng sâu sắc, không phải là không nhận ra mà là không chịu thừa nhận. Cà phê nóng uống vào mùa đông rất ngon nhưng không có nghĩa là cà phê lạnh không ngon. Có nguội lạnh mới biết ta yêu nhau nhiều như thế nào, có đắng cay mới ngộ ra vị ngọt ngào, có xa mới có thể gần nhau hơn...

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ