49.

342 13 0
                                    

- Bảo bối, anh đi về trước nhé!- Kim Tại Hưởng dịu dàng nắm lấy tay Mẫn Doãn Kì.

Nghe xong câu này, Mẫn Doãn Kì khẽ siết bàn tay của Kim Tại Hưởng, anh sợ giống như trước đây, mỗi buổi chiều đi học về cậu nói anh về trước còn mình thì bận chuyện rồi... Có thể chia ly lần thứ hai nhưng liệu có thể quay lại không?

- Em đi đâu?

Thấy sắc mặt Mẫn Doãn Kì biến sắc, Kim Tại Hưởng biết anh đang nghĩ gì. Cậu cười nhẹ đưa tay xoa rối mãi tóc mềm của anh.

-Đừng nghĩ ngợi nhiều, em đây sống chết cũng phải bên anh.

Mẫn Doãn Kì an tâm phần nào, đi thêm một đoạn nữa hai người tách ra. Trước khi đi Kim Tại Hưởng còn dặn dò anh cẩn thận.

Một mình trên đường đi học về, nếu là trước đây thì quá quen thuộc rồi, nhưng giờ không có Kim Tại Hưởng lại có chút cô đơn. Anh tin cậu nhưng không có nghĩa là không tò mò về việc cậu đang làm. Mẫn Doãn Kì vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đột nhiên điện thoại réo lên. Ừm, số lạ nhưng anh vẫn quyết định nghe.

-Alo...

------------------------------

Kim Tại Hưởng dạo trong siêu thị lựa đồ. Cậu muốn nấu một bữa cơm cho anh, muốn tổ chức một party chỉ có hai người, cậu muốn bảo bối của cậu cảm nhận được ngọt ngào theo nhiều cách khác nhau.

Địa điểm hẹn là một quán coffee nhỏ nhắn ấm cúng, tới nơi Mẫn Doãn Kì đã thấy Nhã Anh ngồi trong góc đợi, anh lập tức đi tới.

-A, anh đến rồi?

-Có chuyện gì?- Mẫn Doãn Kì ngồi xuống phía đối diện cô, anh biết cô định nói gì nhưng vẫn hỏi.

- Ang uống gì tôi gọi.

-Không cần, vào thẳng vấn đề chính đi.

Nhã Anh đưa tách lên miệng nhấp một ngụm coffee, sau đó đặt xuống bình thản cười với Mẫn Doãn Kì.

- Anh nóng vội như thế tôi cũng nói luôn. Biết điều thì mau mau biến đi khỏi cuộc đời Kim Tại Hưởng.

Mẫn Doãn Kì bật cười, quả đúng như anh nghĩ.

-Tôi tự hỏi có phải cô quá rảnh rang không, biết rõ câu trả lời mà vẫn muốn hỏi. Muốn nghe từ chính miệng của tôi sao? Được thôi, Mẫn Doãn Kì này chính là sẽ không bao giờ rời xa Kim Tại Hưởng!

Song anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

"Tôi đây có rảnh cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh. Đừng trách tôi, những việc tôi làm đều vì mọi người, vì xã hội này không còn nhơ bẩn bởi cái bọn đồng tính luyến ái nữa..."- Cô nhếch môi đầy tà mị, đưa coffee lên nhấp một ngụm.

------------------------------

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Kim Tại hưởng hài lòng đóng cửa rời đi. Dừng lại trước tòa nhà quen thuộc, ôm đầy một vòng hạnh phúc trong tay anh đi lên tầng. Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra thì bên trong tối om, Mẫn Doãn Kì ngủ rồi sao?

Kim Tại Hưởng bật đèn đi tới phòng ngủ, bên trong không có ai cả, chăn gối vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần mở cửa các phòng, cậu đều gọi to tên anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang hắt ra từ bốn bức tường. Mẫn Doãn Kì chưa về nhà, cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ?

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ