26.

480 26 0
                                    

Khoa điều trị, phòng 93...

"Hồng trần khách trạm, gió tựa lưỡi đao
Mưa không ngừng rơi, số mệnh gõ cửa"

-Alo, có chuyện gì vậy?

Quản gia Bang cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe giọng của cậu chủ nhà mình, bền ngập ngừng lên tiếng:
-Thiếu gia, giọng cậu...

-Tôi không sao, có chuyện gì à?

-Thiếu gia, cậu bỏ đi hai ngày rồi, cậu về đi..

-Có vậy thôi sao?- Kim Tại Hưởng vân vê điện thoại trên tay, khó chịu mà cau mày

-Cậu nói gì kì vậy? Mọi người ở nhà lo cho cậu lắm. Thiếu...

Không đợi quản gia Bang nói hết câu, Kim Tại Hưởng ngang nhiên tắt máy.

-------------------------

Chán ngấy cái sắc trắng của phòng y tế, Kim Tại Hưởng bèn thuê khách sạn để về. Vừa mới tra ổ khóa, chưa kịp mở cửa đột nhiên điện thoại reo. Màn hình rực sáng hiện lên một dãy số không tên, nhưng dãy số này cậu vốn dĩ đã đem nó khắc thật sâu vào trong tim. Nhếch môi một cái đầy khinh bỉ mới đưa lên nghe, cậu không nói, đầu dây bên kia cũng không lời, chỉ nghe những tiếng động lạ.

-Alo... - Kim Tại Hưởng thấy lạ bèn cất tiếng.

Vẫn là những thứ âm thanh kỳ quái. Xô xát???

-Mẫn Doãn Kì...Mẫn Doãn Kì...Có chuyện gì vậy?

Mất vài giây suy luận, Kim Tại Hưởng liền nhanh chóng chạy đi. Mới tan trường được chừng 10 phút, chắc chắn người kia vẫn chưa về nhà nếu như đi bộ.

Đưa mắt nhìn khắp xung quanh chợt thấy một đám người, nhận ra trong đó có một bóng người quen thuộc, Kim Tại Hưởng liền phanh xe lại. Mở cửa xe chạy thật nhanh tới đám đông, tim cậu đập càng mạnh hơn, mạnh tới mức đè nén đôi chân, mỗi bước chạy mỗi lúc một ngắn đi, chậm lại và chỉ là đi bộ, cậu nhẹ nhàng ngang qua, ánh mắt dính chặt vào thân hình bé nhỏ nằm trên nền tuyết trắng kia. Rõ ràng là vô cùng lo lắng nhưng không hiểu vì sao lại có thể bình tĩnh đến vậy?

Là muốn đến bên anh nhưng đôi chân trĩu nặng...
Là muốn ôm lấy anh nhưng đôi tay lạnh ngắt...
Là muốn yêu thương anh nhưng bản thân quá cố chấp...

Giây phút giọt nước mắt rơi, hàng mi dài của anh khép lại, Kim Tại Hưởng nhận ra nếu không níu giữ, cậu sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Lại chạy, chạy tới liều mạng với lũ côn đồ.

Chỉ khi lâm vào sinh li tử biệt con người mới biết người bên cạnh đáng trân trọng đến nhường nào.

Sau một hồi vật lộn với đám người đó, Kim Tại Hưởng đem chút sức lực còn sót lại bế Mẫn Doãn Kì vào trong xe, trên người cậu đầy những vết bầm tím. Nhưng có là gì so với nỗi đau trong tim, tim cậu như đang rỉ máu, xót xa thay những vết thương trên cơ thể yếu ớt đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Chiếc xe lao đi thật nhanh, xé gió, xé tuyết tới bệnh viện trung tâm Seoul.

-----------------------

Ném điện thoại sang một bên, Kim Tại Hưởng day day trán, tâm trạng và suy nghĩ đều rất hỗn loạn, rối lung tung như tơ vò. Cảm giác mất mát khi nãy liệu là vẫn còn yêu? Cậu đang đứng trên ranh giới giữa tình yêu và thù hận. Thời gian, cậu chính là cần thời gian để ổn định tinh thần và để nhìn thật kĩ, hiểu thật sâu trái tim mình.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ