44.

306 19 7
                                    

Từ từ nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, một sắc trắng đập ngay vào mắt Mẫn Doãn Kì.

- Tiểu Kì, em tỉnh rồi! - Lý Minh Thành đang ngủ gục bên cạnh giường, thấy anh cử động liền vui mừng reo lên.

- A Thành...ca? Bệnh viện? Tại sao?

-Em không nhớ gì sao?

Lý Minh Thành có chút hoảng hốt. Chả lẽ em ấy bị mất trí nhớ?

Từng mảnh ghép rõ nét dần trong tâm trí Mẫn Doãn Kì. Trước khi ngất đi anh đã bị ngã, là Lý Minh Thành ôm anh lăn vào vỉa hè để tránh một chiếc ô tô đang lao tới. Nhìn chân tay y xây xát, Mẫn Doãn Kì không khỏi áy náy.

-Em nhớ rồi, anh không sao chứ?

-Ừ, anh không sao. Còn em?

Lý Minh Thành thở phào nhẹ nhõm Mẫn Doãn Kì không sao.

-Em rất khỏe đó!

Mẫn Doãn Kì ổn, mấy vết xước hiện lên kia có bác sĩ thì chả mấy mà lành, nhưng cái vô hình không ai hay trong tâm trí anh thì một năm, mười năm,... cả đời này vẫn sẽ âm ỉ đau.

------------------------------

-Chị cho em hỏi phòng 136 có ai đặt chưa ạ?

Chấm hết rồi, chả là gì nữa rồi, Mẫn Doãn Kì cũng nên đến mang hết "rác rưởi" của người ta đi thôi. Nếu như chẳng có đồ gì quan trọng, đến vài kiếp sau nữa anh cũng không đặt chân vào đây thêm một lần nào.

-Phòng đó đã được mua.

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng đã trả phòng.

-Mua? Ai vậy?

-Người đứng tên là Mẫn Doãn Kì.

- Mẫn Doãn Kì?

- Đúng vậy! - Người mô giới khẳng định chắc nịch làm anh chắc chắn mình không nghe nhầm.

Là, là anh sao? Anh mua khi nào thế? Anh làm gì có số tiền lớn thế mà mua? Không lẽ là Kim Tại Hưởng ? Để cho anh làm gì chứ, coi như phí thuê anh à?

Trái tim Mẫn Doãn Kì khẽ nhói lên, lồng ngực nghẹn ngào. Phải cố gắng lắm anh mới nén được đau thương đến để nhận thêm đau thương khác, nhưng không ngờ người ta đem lại cho anh một món quà đặc biệt thế này. Mẫn Doãn Kì bị chửi là thấp hèn cũng không cảm thấy thấp hèn hơn bây giờ...

------------------------------

Có một cậu giúp việc màu cam và một cậu chủ màu lam.
Bàn chân chập chững vô tình lạc vào tim nhau.
Lối đi trắc trở, giữa đường đứt gánh...

Có một cậu thiếu niên khả ái và một cậu thiếu niên anh tuấn.
Bàn chân vững vàng đứng lên tiến sâu vào tim nhau.
Lối đi trắc trở, giữa đường đứt gánh...

" Mẫn Doãn Kì à... điều duy nhất mà em chắc chắn cả đời này không bao giờ hối hận... chính là yêu anh, quyết định sáng suốt nhất trong bao nhiêu năm em sống... chính là theo đuổi anh."

"Em muốn chân mình thật dài để kịp theo bước anh chạy.
Em muốn vai mình thật rộng để che chắn cho anh."

" Mẫn Doãn Kì, thiên trường địa cửu, gói anh vào balo em mang rồi hãy du ngoạn."

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ