13.

449 33 0
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu tại căn biệt thự sa hoa của Kim Gia.

8h sáng.

- Mộc Dung, Giai Kỳ rửa chén bát xong ra ngoài nhà để bác còn phân công công việc nghe rõ chưa?- Quản gia Bang nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần dịu dàng nói.

-Dạ vâng !- Cả hai trong bếp đồng thanh nói vọng ra.

Sau khi vất vả rửa một chồng bát siêu to khổng lồ. Vội vàng lau tay vào bộ váy người làm đang mặc trên người, cả hai cùng nhanh chóng có mặt tại đại sảnh.

-Dạ, chúng cháu làm xong rồi!

-Được! Mộc Dung dọn dẹp phòng ông bà chủ, Giai Kỳ dọn dẹp thư phòng. Cậu chủ vẫn chưa dậy, khi nào dậy, Giai Kỳ nhớ đem đồ ăn sáng lên cho cậu chủ. Rõ chưa?

-Đã rõ!

Hôm nay tâm trạng Mẫn Doãn Kì vô cùng tốt nha, vừa khệ nệ nhấc máy hút bụi lên thư phòng vừa ngân nga hát. Hào hứng mở cửa thư phòng bước vào, anh bắt tay ngay vào làm việc. Đây cũng không phải lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì dọn thư phòng nên chẳng còn gì cho anh khám phá cả, mà hơn nữa là toàn sách gì đó, Mẫn Doãn Kì không có hứng thú, một thanh niên đã học quanh năm suốt tháng như anh chỉ thích truyện tranh thôi!

-Baby why you far away?

Mẫn Doãn Kì cao hứng hát bài nọ sọ bài kia luôn rồi.

Bỗng thấy kì kì, Mẫn Doãn Kì quay ra thì trời đất, thánh thần, ba mẹ, anh chị em họ hàng ơi, bốn con mắt đang nhìn anh chằm chằm, là ông bà chủ đang ngồi làm việc thì bị anh làm phiền. Làm ơn, làm ơn... cho da mặt Mẫn Doãn Kì dày thêm đi. Đang không biết phải làm thế nào thì trời đất mẹ ơi, tiếng chuông điện thoại vang lên.Mẫn Doãn Kì ái ngại vội cúi đầu xin phép rồi mở cửa ra ngoài.

-Alo, cậu dậy rồi hả?... Tôi biết rồi, chờ tôi một chút, tôi đang dọn dẹp thư phòng.

Nói vội nói vàng xong lại chui vào phòng, vừa mới đặt một chân vào, tiếng chuông thần thánh lại vang lên, Mẫn Doãn Kì lại nở một nụ cười rất thương mại lần nữa bay ra ngoài.

- Cậu làm cái gì mà gọi lắm thế? Tôi đã bảo là tôi đang dọn dẹp thư phòng, xong thì tôi sẽ đem qua cơ mà.

Mẫn Doãn Kì tuôn một tràng dài xong tắt máy cái rụp.

Có ai đó đầu đang xì khói. Hừ, dám tắt máy của Kim Tại Hưởng siêu cấp soái, siêu cấp cao, chân hảo dài này sao?Được lắm, được lắm, càng ngày càng không coi mình ra gì. Ai mới là chủ hả?

Vừa phất phất cái chổi phủi bụi, tiếng chuông điện thoại lần thứ ba vang lên, lại lễ phép nhìn ông bà chủ đang phát cáu vì tiếng chuông điện thoại của anh, cười một cái, tắt máy luôn.

Tiếp sau đó cứ 5 giây chuông lại vang lên một lần, sau n lần như thế, Mẫn Doãn Kì không chịu nổi đành xin phép để lát sau dọn.

Ông bà Kim ngồi đó nghe tiếng nhạc chuông mà óc muốn bay ra ngoài.
------------------------------

"Ruỳnh! "-Cánh cửa phòng được mở ra một cách đầy bạo lực.

Biết người ta đến, Kim Tại Hưởng nằm lăn trên giường giở giọng làm trò:
-Mới 9 rưỡi sao mà đói quá đói quá đi, đói quá đói quá đi.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ