Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân Mẫn Doãn Kì ướt đẫm mồ hôi ngồi gọn lỏn trên giường bệnh. Ngoài kia trời đã tối đen như mực, ánh trăng màu bạc hắt qua cửa sổ bao trùm lên cơ thể gầy guộc. Anh phải làm gì đây? Tiếp tục duy trì mối quan hệ với cậu đổi lại là muôn vàn đau thương hay buông tay để tốt cho cả hai ? Đã bao lần tan rồi hợp, trải qua thật nhiều sóng gió mới có thể có ngày hôm nay, lại yêu cậu sâu sắc, anh buông tay được dễ lắm sao? Nhưng với cậu, cậu lỡ như không yêu anh nữa thì sao? Anh không phải là không tin tưởng cậu mà là anh sợ, sợ nếu cái lỡ như kia là thật sẽ phải đối mặt với chia ly cậu nói hoặc là day dứt đè nặng lên tâm can khi ở bên cậu. Hay là chọn cái thứ hai đi, chủ động rời xa cậu, sẽ không áy náy nữa, chịu khó chôn vùi sâu sắc ở trong tim, nhưng cậu còn yêu anh chẳng phải là quá tàn nhẫn đối với cậu sao? Mẫn Doãn Kì không muốn hành hạ bản thân, càng không muốn Kim Tại Hưởng vì mình mà khổ tâm. Anh phải làm thế nào bây giờ?
Đôi mắt Mẫn Doãn Kì dán chặt vào con dao gọt hoa quả trên bàn. Chết đi là một cách hay, anh sẽ không khó xử nữa, Kim Tại Hưởng có lẽ chỉ đau một lần rồi thôi. Bàn chân trần bé nhỏ đặt xuống nền nhà lạnh ngắt, anh cầm lấy dao, lưỡi dao khẽ lóe lên dưới ánh trăng sáng.
"Ba mẹ, con xin lỗi. Tại Hưởng, anh xin lỗi..."
Lưỡi dao từ từ kề lại gần cổ tay, Mẫn Doãn Kì nhắm mắt chờ đợi một thiên thần xuống đón mình.
- Mẫn Doãn Kì!
Anh bừng tỉnh, toàn thân bất động, đôi mắt long lanh ầng ậng nước nhìn về phía người gọi.
Kim Tại Hưởng chân dù đau nhói vẫn kéo lê từng bước chạy lại giằng con dao trong tay anh ra ném sang một góc. Cậu ôm lấy bờ vai anh, vừa giận vừa thương con người bé nhỏ này. Mẫn Doãn Kì ở trong lồng ngực Kim Tại Hưởng khóc đến nấc nghẹn, nước mắt mặn đắng xát them nỗi đau cho vết thương trên ngực trái. Nhưng có là gì so với trái tim đang vỡ nứt của cậu. Tại sao tất cả cứ đổ dồn lên Mẫn Doãn Kì, anh ấy không chịu lớn này làm sao gánh vác được, phải chi cứ đặt hết lên người cậu, mọi thứ cậu đều có thể chống đỡ. Mẫn Doãn Kì, cũng tại em vô dụng không che chắn được cho anh.
Những tiếng nghẹn ngào đã dứt từ lâu, Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn ra bầu trời đầy sao sáng, bàn tay vô thức cứ vỗ vỗ lưng Mẫn Doãn Kì cưng nựng. Đột nhiên cổ thấy ngứa ngứa, cúi xuống thì ra anh ngước nhìn cậu. Đôi mắt sưng húp, cậu chua xót đưa tay lau đi những vệt nước còn sót lại.
-Sao anh chưa ngủ?
Chỉ một câu hỏi bình thường thế này thôi nhưng giọng Kim Tại Hưởng ôn nhu khiến trái tim Mẫn Doãn Kì khẽ run lên.
-Mình chia tay đi.
Những lời này thốt ra Mẫn Doãn Kì tưởng như không thở nổi nữa, lồng ngực nghẹn ngào ép hàng nước lại long lanh nơi hốc mắt.
Kim Tại Hưởng hiểu Mẫn Doãn Kì đang nghĩ gì và muốn làm gì nên chỉ nhìn anh chứ không đáp.
- Anh không xứng với em nữa, à không, ngay từ đầu anh đã không xứng. Mình cố chấp yêu nhau để rồi chịu bao thương tổn. Nếu cứ gắn bó với nhau, sau này còn rất nhiều cái 10 năm nữa, anh nghĩ anh sẽ không đếm nổi sóng gió đâu. Kim Tại Hưởng, tương lai của em rải đầy những cánh hoa, đừng vì anh mà lạc bước sang gai nhọn. Anh cũng mệt mỏi rồi, đừng ràng buộc nhau nữa, buông tay sẽ tốt cho cả hai em à...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi Ver] Em Là Con Trai
FanfictionTên fic gốc: Em là con trai Tình Trạng: Hoàn Cp gốc: Kaiyuan (TFboys) Tác giả: @KarryFan ( Phồn Hoa Mạn Mạn) Tên fic chuyển ver: Em là con trai? Tình Trạng: đã hoàn Cp chuyển ver: TaeGi (BTS) Người chuyển ver và edit: _AuroraParadise_ ( Mộc Dung) No...