45.

338 15 1
                                    

Sau một ngày nằm nghỉ ngơi trong bệnh viện, Mẫn Doãn Kì cảm thấy bản thân mình đã khỏe hơn nhiều vì vậy nên mặc cho Lý Minh Thành và Hạ Vũ khuyên can thế nào, hôm nay vẫn anh đi học.

Nhưng mà hình như Mẫn Doãn Kì cố chấp quá, lẽ ra nên nghe lời hai người kia nằm viện thêm mấy hôm nữa, đầu tiết hai anh đã bắt đầu thấy chóng mặt, cổ họng khô khốc mà nước trong bình thì hết sạch. Giờ ra chơi, Mẫn Doãn Kì lảo đảo lết thân mình đi lấy nước uống thuốc. Mọi thứ trước mắt anh mỗi lúc một nhòa đi, nghiêng trái nghiêng phải lại đụng trúng một người, anh suýt ngã vội vàng cúi gập người xin lỗi.

Quay lưng định đi nhưng hai chân đã mềm nhũn, Mẫn Doãn Kì ngã nhưng không đau, rơi vào một vòng tay ấm áp nhàn nhạt mùi hương quen thuộc. Người mà anh va phải kia, chính là Kim Tại Hưởng!

- Tiểu Kì...

Thanh âm cuối cùng Mẫn Doãn Kì nghe thấy là giọng nói của người mình thương, hình ảnh cuối cùng đọng lại nơi đuôi mắt anh là khuôn mặt mờ ảo của người mình yêu. Khóe miệng khẽ nhếch lên đầy viên mãn thốt ra một tiếng " Tại Hưởng "- cái tên mà đêm nào anh cũng gọi trong cơn mơ, sau đó anh ngất lịm đi.

------------------------------

Mở mắt sau cơn mê man, đầu óc Mẫn Doãn Kì ong ong nhức nhối, nhanh chóng ghép lại những điều trước khi ngất đi, vẫn còn mơ hồ trong tiếng " Tiểu Kì " ôn nhu đột nhiên có tiếng mở cửa, anh vội vàng nhắm mắt lại. Những bước chân này, đúng là cậu - Kim Tại Hưởng.

Khẽ khàng kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, Kim Tại Hưởng ngồi xuống lặng nhìn gương mặt đang say giấc nồng kia. Tâm can ngập tràn xót xa, người yêu của cậu gầy đi nhiều quá! Ánh nhìn từ từ di chuyển xuống bàn tay nhỏ xương xương, do dự một hồi cuối cùng cậu quyết định nắm lấy. Cho em được nắm tay anh lần cuối nhé, rồi em sẽ buông ngay thôi. Nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn, nước mắt cậu không kìm được mà vỡ tan.

Khoảnh khắc giọt ấm nóng kia vừa rớt xuống bàn tay mình trái tim Mẫn Doãn Kì như vỡ òa, khóe mi rung rung trực trào dòng chảy yêu thương.
- Tiểu Kì.. em xin lỗi...Thật sự xin lỗi.....

Bên tay truyền nước của Mẫn Doãn Kì run run, định ngồi dậy ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng nhưng chuông điện thoại của cậu lại vang lên. Nghe tiếng nhạc chuông cậu cũng giật mình, sợ anh tỉnh giấc liền nghe máy.

-Alo...

- Anh đang ở đâu đó? Em đang ở phòng hiệu trưởng này, đến làm thủ tục thôi học rồi hãy về kí túc xá lấy đồ. Nhanh lên, em không muốn ở cái trường này thêm một lúc nào nữa!- Giọng Nhã Anh oang oang qua chiếc điện thoại đời mới.

Kim Tại Hưởng không nói gì, lập tức tắt máy hận không thể một tay bóp chết cô ả.

Đặt nhẹ tay Mẫn Doãn Kì lại giường bệnh, Kim Tại Hưởng lặng lẽ đứng dậy, định rời đi nhưng đột nhiên bị một bàn tay giữ lại. Hơi ấm từ ban nãy vẫn vấn vương, giờ lại càng thêm nồng nàn. Cậu muốn nắm tay anh mãi, muốn ôm anh mãi, muốn bên anh mãi, lương duyên cho cậu có thể nhưng số phận không cho phép cậu thực hiện điều có thể ấy.

Có duyên chưa chắc đã có phận, mà duyên lại do phận sắp đặt nên. Kim Tại Hưởng với Mẫn Doãn Kì, phận không tác hợp, tình duyên dù sâu đậm mấy cũng đành phải chia xa.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ