25.

494 34 0
                                    

Kim Tại Hưởng cậu đã mơ....mơ thấy Nhã Anh đang chìm dần trong vô vọng giữa mênh mông biển nước. Giờ phải làm sao? Kim Tại Hưởng cố trấn tĩnh bản thân để tìm cách giúp Nhã Anh, nhưng cơ thể cứng đờ đang bán đứng cậu.

Kim Tại Hưởng hít một hơi thật sâu, dồn toàn lực từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà kéo Nhã Anh lên ... Nhưng vẫn còn một người nữa...

' Giữa biển nước mênh mông, đáy vực sâu thăm thẳm tưởng như có một con quái vật đang cố níu chân anh xuống. Anh không biết bơi, anh đã cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Anh cần một người...'

Kim Tại Hưởng trên bờ, một cỗ cảm xúc ùa tới đè nặng lên đôi vai, giữ đôi chân cậu không thể cử động được. Là mất mát, là cảm giác như mình đang dần chết đi...

"Ùm" - Kim Tại Hưởng nhảy xuống trong vô thức.

'Thôi thì chuyện hồng trần lắm tơ vương, nguyện cùng anh tới một nơi không hề vướng bụi'

'Khẽ hôn anh, hơi thở cuối cùng của em, ta cùng nhau san sẻ.
Lòng biển mênh mông... lòng người rộng mở... Yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu'

------------------------------

Kim Tại Hưởng từ từ mở mắt, chưa thích ứng kịp ánh sáng, theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương ướt nhẹp đẫm. Có cảm giác rất lạ, hình như vừa rồi cậu đã mơ, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi mình đã mơ cái gì, chỉ thấy trong lồng ngực ùa đến một cảm giác trống vắng, hoang hoải, một sự khó chịu không thể thốt nên thành lời.

- Hưởng ca - Nhã Anh giữ lấy chặt lấy tay Kim Tại Hưởng.

- Từ từ thôi, anh đang truyền nước!- Rồi nhẹ nhàng đặt tay Kim Tại Hưởng xuống.

Cậu nhìn khắp một lượt xung quanh:
-Bệnh viện?

-Không, đây là phòng y tế của trường. Anh bị sốt cao, có người đưa vào, bác sĩ gọi em tới. Anh làm em lo lắm luôn. Mãi anh mới tỉnh.

Có người đưa vào sao? Bên cánh mũi Kim Tại Hưởng chợt thoang thoảng mùi hương dễ chịu, vô cùng thân thuộc. Cậu đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải?

- Hưởng ca, anh về nhà cùng em đi, về trường cũ học đi... Hai bác ở nhà giận anh lắm! Tự ý chuyển trường giờ lại bỏ đi nữa. Nhưng họ cũng rất lo cho anh, về nhà đi mà...- Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây ngập nước.

Kim Tại Hưởng trầm ngâm không nói,quay mặt đi. Nhã Anh nhìn thấy thái độ Kim Tại Hưởng như vậy thì hoảng hốt,càng nắm chặt tay cậu hơn:

-Em xin anh, hãy về đi. Chỉ ở nhà mới có người luôn yêu thương và quan tâm anh.

-Ra ngoài!

Nhã Anh sững sờ nhưng vẫn nắm chặt tay người kia không buông:

- Hưởng ca, anh không về với em sao? Anh ở đây có gì tốt đâu chứ! Hay là anh vẫn còn yêu tên biến thái Mẫn Doãn Kì đó? Phải không? Phải không?- Cô mất bình tĩnh gào lên, dùng sức bấu mạnh vào Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vốn dĩ đang rất bực bội nhưng khi nghe câu hỏi kia tâm trạng trùng xuống không ít. Muốn mở miệng nhưng cổ họng nghẹn đắng. Biết trả lời như nào đây? Còn yêu hay không? Đến cậu cũng không biết, mọi thứ dường như đã rời xa với kế hoạch ban đầu của cậu.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ