35.

544 27 1
                                    

- Bảo Bối, hôm nay em muốn đi công viên.

Kim Tại Hưởng đang rửa bát trong bếp ngoái đầu  vọng ra.

-Thì cậu cứ đi đi. Mắc mớ gì báo cáo tôi - Mẫn Doãn Kì nằm dài trên ghế, điệu bộ y hệt một con mèo vô cùng lười nhác.

Kim Tại Hưởng hớn hở chạy vọt ra vòng bếp, huơ huơ đôi tay đầy bọt.
- Anh chuẩn bị đi, em rửa bát sắp xong rồi!

- Tôi có nói là sẽ đi với cậu sao ?

Kim Tại Hưởng câm nín.

Đột nhiên có tiếng gọi cửa vang lên. Lại nữa, sao dạo này lắm khách thế nhỉ? Đúng lúc Kim Tại Hưởng xử lí xong đống bát đĩa, không để Mẫn Doãn Kì phải ngồi dậy, cậu lao ngay ra mở cửa.

- Chào... chào anh ! - Chu Hâm Đình ngượng ngùng chào hỏi.

-Có việc gì à?

-Dạ... ba mẹ em đi... về quê ngoại nên... họ bảo em sang chơi với các anh.

Mẫn Doãn Kì ngóc đầu lên hóng hớt nãy giờ. Chậc, con nhỏ này, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà giờ mới biết nó trơ vậy, lại còn bày đặt ba mẹ bảo nữa. Dám động đến người của bổn đại gia, à không, người đại gia đã từng dùng. Khó chịu a...

-À...- Kim Tại Hưởng ngập ngừng, chuyện này cậu cũng đâu thể quyết được, đây đâu phải nhà cậu.

-Kim Tại Hưởng, tôi muốn đi công viên.

Không để Kim Tại Hưởng kịp từ chối, Mẫn Doãn Kì đã có một màn đuổi người vô cùng xuất sắc.

-Hai anh định đi công viên ạ? Vậy thôi em không làm phiền nữa.

Chu Hâm Đình khuôn mặt hiện lên hai chữ không vui nhưng chẳng thể làm gì khác, cũng không thể mặt dày bám theo người ta đi chơi được, cô đành ngậm ngùi ra về. Sau khi đóng cửa, Kim Tại Hưởng mới phát hiện không gian có chút kì quái, mà kệ đi , Mẫn Doãn Kì chịu đi công viên cùng cậu là vui rồi.

------------------------------

Hai người một cao một thấp kéo nhau đi công viên chơi hết trò này đến trò khác , cứ như trẻ lên ba vậy.

- Tại Hưởng, trò kia chưa chơi.

Mẫn Doãn Kì thích thú chỉ vào trò đu quay , nhưng cái đu quay này không phải bình thường đâu , tốc độ nhanh lắm đấy. Kim Tại Hưởng nhìn theo phía Mẫn Doãn Kì chỉ, chiếc đu quay lượn lên lượn xuống lại còn xoay mấy vòng mặt lập tức xám ngắt lại , trong người dâng lên một cỗ khó chịu . Nuốt nước bọt một cái , ngờ vực hỏi lại Mẫn Doãn Kìml.

- Anh...anh muốn thử?

-Ừ.

Không đợi Kim Tại Hưởng cho phép hay không Mẫn Doãn Kì kéo tay cậu đi xếp hàng ngay .

Sau hai phút xoay vòng vòng, não Kim Tại Hưởng tưởng chừng như muốn bay ra ngoài rồi , lục phủ ngũ tạng đảo lộn , chân tay mềm nhũn ngã bịch xuống đất. Đừng tưởng Kim Tại Hưởng ngày ngày kiêu ngạo đầu đội trời chân đạp đất, thứ gì cũng không sợ.Kim Tại Hưởng chính là vô cùng , vô cùng sợ mấy thứ xoay kiểu này . Thấy Kim Tại Hưởng bò nhoài ra đất, Mẫn Doãn Kì vội vàng chạy tới đầy lo lắng.

[Taegi Ver] Em Là Con TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ